XtGem Forum catalog
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322750

Bình chọn: 7.00/10/275 lượt.

Liệt âm thầm than thở, anh không ngại ôm cô khi cô khóc nhưng cũng nên tìm nơi ít người qua lại hơn.

Nếu cô nhất định không để ý đến lời anh nói vậy anh liền tự mình quyết

định, vì vậy anh ôm ngang cô rời đi, anh không muốn là trò cười cho mọi

người.

Sau khi khóc xong, giống như đem tất cả buồn phiền trong

lòng mình thoát ra, đi tới nơi yên tĩnh, cảm xúc cũng theo nước mắt trôi đi, lý trí trở lại trong cô.

Cô xin lỗi khi thấy nước mắt của mình làm ướt áo sơ mi của anh.

“Đúng…….. Thật xin lỗi.” Lúng ta lúng túng nói lời xin lỗi, cô vẫn cúi đầu.

“Rốt cuộc cũng ngừng khóc.” Theo ánh mắt cô nhìn về áo của mình, thiếu chút nữa anh nghĩ cô sẽ khóc lâu đến mức thành nước lũ.

“Thật xin lỗi.” Cô đỏ mặt, nhưng cũng chỉ có thể nói xin lỗi anh. “Anh nghe rồi, không

cần nói nhiều lần xin lỗi như vậy, chẳng qua chỉ là một bộ quần áo thôi, không sao đâu.” Anh chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô, điều này làm

cho anh cảm thấy không vui.

Anh nâng cằm cô lên. “Em không cần phải đi vội như thế.”

Rũ mắt xuống và lắc đầu, cô né tránh ánh mắt anh.

Thật không hiểu tại sao anh lại đối tốt với cô như thế.

Chẳng lẽ cô lại hiểu nhầm nữa, lời anh nói là thật sao?

Vậy tại sao khi anh hôn cô xong lại nói lời xin lỗi đây?

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng cô lại không biết mở lời thế nào.

Nhìn cô tránh ánh mắt của mình, Thượng Quan Liệt thấy buồn phiền một chút, anh buông tay ra và lùi lại phía sau.

Thiếu chút nữa anh đã quên, cô cũng chưa nguyện ý tiếp nhận anh.

Hít sâu, Thượng Quan Liệt thuyết phục mình tiếp nhận sự cự tuyệt của cô,

điều này cũng không thể trách cô được, cho nên anh không hi vọng sau này hai người kể cả làm bạn bè cũng không được.

“Nếu như em không sao thì anh đưa em về.” Hôm nay đi cũng lâu rồi, anh quyết định đưa cô về nhà.

Long Duyệt trầm mặc, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại sợ lên tiếng hỏi, khóe mắt lại nhìn thấy cánh tay bị thương của anh.

“Anh bị thương?” Cô hốt hoảng kéo tay anh, nhất định là bị thương lúc cứu

cô, thế nhưng anh lại không nói gì. Rất đau, tim cô rất đau, đau đến mức lại muốn khóc.

“À, không có gì, anh mình đồng da sắt, không quan tâm đến những vết thương nhỏ như thế này.” Nếu không phải là cô nhắc

tới thì anh cũng không phát hiện ra vết thương này.

“Anh ………. Anh tại sao lại đối tốt với em như vậy?”

“……………” Anh không nói gì, đối tốt với một người thì cũng cần phải có lý do sao?

Anh chỉ là đơn thuần muốn tốt cho cô, nếu quả thật không phải vì lý do kia, thì cũng là do anh thích cô, thích một người, tự nhiên sẽ đối tốt với

người đó, nhưng điều này cô cũng đã biết rồi thì cần gì phải hỏi lại?

“Em không xứng đáng để anh làm như thế.” Cô nhẹ nhàng xoa nhẹ xung quanh

vết thương, một vết thương lớn như vậy thì làm sao có thể không đau?

“Tại sao em lại nói như thế? Em không tin bản thân mình hay là không tin

anh?” Tính tình nóng nảy của Thượng Quan Liệt lại bộc phát, cô nói thế

là có ý gì?

“Hả? Em.... ...” Thấy anh tức giận cô không biết trả lời thế nào.

“Không trả lời được sao? Đó chính là em không tin anh sao.” Đáp án này của cô càng làm cho anh tức giận.

“Không ... ...... Không phải thế, em ... .... em tin anh.” Cô gấp gáp lắc đầu, cô làm sao mà không tin anh? Hơn nữa cô có tin anh hay không tin anh

thì cũng có quan hệ đến vấn đề này sao?

“Đã như vậy, tại sao em lại nói em không đáng để anh làm thế? Chẳng lẽ em nghi ngờ ánh mắt của anh sao?”

Mặc dù anh không có con mắt thiên phú, nhưng ánh mắt anh cũng không đến nỗi tệ.

“Cái gì?” Cô chớp mắt mấy lần, lời này anh nói là sao, cô thật sự không hiểu ý của anh.

“Không phải như vậy sao? Em biết rõ anh thích em, dĩ nhiên muốn đối tốt với

em, tại sao lại còn hỏi anh nhũng điều như thế? Em không chấp nhận tâm ý của anh thì có thể từ chối, nhưng không cần nghi ngờ ánh mắt của anh.”

Thượng Quan Liệt nói ra những điều chất chứa trong lòng.

“Là.... ..... là thật sao?” Anh nói, lần này xác minh rõ lời nói anh thích cô, nhưng trong lòng cô vẫn chưa hết nghi ngờ.

“Cái gì thật?”

“Anh thật......sự thích em sao?”

“Em nghi ngờ anh? Em coi lời anh nói là cái gì?” Thượng Quan Liệt nghe câu

hỏi của cô, thiếu chút nữa vì tức giận mà mắng to, hôm nay anh đã nói

với cô bao nhiêu lần như thế nhưng đến bây giờ cô vẫn còn hỏi anh có

phải thật lòng thích cô hay không?

“Kia.......” Cơn giận của anh

làm cho cô có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn muốn hỏi anh cho rõ ràng “Vậy,

tại sao, tại sao anh lại nói xin lỗi?”

Nói xin lỗi? Thượng Quan

Liệt nhất thời không phản ứng kịp, cho đến khi nhìn thấy đôi môi đỏ ửng

của cô thì anh mới bừng tỉnh là cô đang ám chỉ cái gì.

Anh nói

xin lỗi đương nhiên là vì anh chưa được sự đồng ý của cô mà đã hôn cô,

vẫn chưa xác định được tâm ý của cô, mà không kìm được hôn cô, cho nên

anh mới nói xin lỗi. Nhưng tại sao cô lại hỏi anh như vậy?

Nghe giọng nói của cô thì giống như anh không nên nói xin lỗi.

Thượng Quan Liệt cẩn thận quan sát khuôn mặt đỏ bừng của cô, muốn nói nhưng

lại thôi, anh như có chút thấu hiểu, mỉm cười, hạnh phúc tràn ngập trên

mặt anh.

“Em cũng có cảm tình với anh?” Đến