
đồ như vậy, thì tốt nhất là nên ăn nhanh hơn.
Thượng Quan Liệt thừa dịp cô ăn cơm, nghĩ tới cách để nói ra điều muốn nói.
Ngày đó anh và Vân sau khi nói về suy nghĩ của mình, anh thừa nhận là anh có cảm tình với cô, mặc dù là cảm giác ban đầu không phải là thế, nhưng
anh cũng không muốn chọn cách trốn tránh, đấy không phải là tác phong
của anh, thói quen của anh là phải giải quyết vấn đề chứ không để buồn
bực ở trong lòng.
Hơn nữa Vân đã nói một câu giúp anh tỉnh ngộ, anh cũng không muốn sau này phải hối hận.
Cũng đúng, nếu không thử thì làm sao biết được kết quả sẽ như thế nào.
Mặc dù đã có kinh nghiệm yêu đương, tình yêu của anh luôn tan vỡ, nhưng
cũng không thể phủ nhận, anh đã từng trải qua những thời khắc vui vẻ,
hơn nữa anh quen biết với những người không hợp, nên tình yêu không
thành, anh hi vọng lần này, kết quả sẽ tốt đẹp hơn.
Quan trọng
nhất là, anh không muốn sau này về già vì những chuyện này mà hối hận,
ngay cả bước đầu tiên cũng chưa thử qua cho nên anh cho mình thêm một cơ hội nữa.
Sau khi quyết định hành động, anh trước sau vẫn quyết
tâm vì vậy anh hẹn Long Duyệt ra ngoài chính là muốn nói cho cô biết suy nghĩ của anh.
Anh cũng không loại trừ khả năng mình sẽ bị từ chối, nếu bị từ chối anh cũng không thấy hổ thẹn vì mình đã nói ra.
“Tiểu Duyệt.” Thượng Quan Liệt đột nhiên chăm chú nhìn cô, nói thẳng suy nghĩ trong lòng.
Cô giật mình.
“Tam.... Tam ca?” Cô nuốt xuống đồ ăn trong miệng, anh không phải đang suy nghĩ
chuyện gì sao? Vừa mới nhìn thấy bộ dạng anh chăm chú suy nghĩ, tự nhiên nhìn cô chằm chằm, hơn nữa ánh mắt này làm cô không chống đỡ được.
“Anh có cảm tình với em.” “Chú nói cái gì?” Long Diệu Thiên kinh hãi nói to.
Vì lần này cổ phiếu của Long Vân giảm giá, Long Vân triển khai họp đại hội cổ đông, Long Diệu Thiên triệu tập mọi người lại để nghĩ biện pháp giải quyết, để Long Vân chóng vượt qua cơn khủng hoảng này, cũng không biết
thế nào, không hề nghĩ đến lão sẽ bị buộc từ chức, hơn nữa người kéo lão xuống lại là em trai thân yêu của lão.
“Anh cả, vị trí tổng giám đốc anh ngồi cũng đủ lâu rồi, nên sớm thay đổi người một chút, như thế
Long Vân mới có thể phát triển được.” Long Diệu Tổ miệng cười gằn, ngày
lão mong chờ cuối cùng cũng đã tới.
“Diệu Tổ, chú.” Long Diệu
Thiên chỉ vào em trai, giận đến không thốt ra lời, đột nhiên một cơn đau chiếm lấy ngực lão, hô hấp của lão trở nên khó khăn.
“Cha, cha
làm sao vậy?” Long Thừa Đạt vì quá mức kinh ngạc với chuyện đang diễn
ra, vẫn chưa lấy lại được tinh thần cho đến khi nhìn thấy Long Diệu
Thiên ngã xuỗng, ông mới vội vàng bình thường trở lại.
“Bệnh tim
của anh tái phát, mau lấy thuốc đi, có khi thuốc ở ngay trên người anh
ấy đấy.” Long Diệu Tổ vẫn còn tốt nói cho biết, trong lòng lão vẫn còn
một chút kính trọng dành cho Long Diệu Thiên.
Long Diệu Tổ cũng
không hi vọng nhìn thấy cái chết của Long Diệu Thiên, lão còn phải bắt
Long Diệu Thiên nhìn lão ngồi lên vị trí tổng giám đốc.
Long Thừa Đạt không có nghi ngờ gì, vội vàng tìm thuốc, tìm một lúc trên người
Long Diệu Thiên rốt cuộc cũng tìm được, ông vội vàng lấy ra để cho Long
Diệu Thiên uống.
Mọi người thấy sắc mặt của Long Diệu Thiên dần dần hồng hào trở lại mới yên lòng, bọn họ cũng không muốn xảy ra sự chết chóc.
“Tôi đã gọi xe cứu thương, anh cả, anh nên đến bệnh viện để kiểm tra đi.” Long Diệu Tổ đi đến gần lão nói.
“Hừ, không cần.... .... Không cần chú làm bộ tốt bụng.” Long Diệu Thiên thở
hổn hển nói, sau khi uống thuốc vào lão cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Chú hai, chú đừng kích thích cha cháu nữa.” Long Thừa Đạt đứng ở phía trước Long Diệu Thiên che chở.
“Chú là quan tâm ông ấy chứ có phải hại ông ấy đâu?” Long Diệu Tổ giả bộ không vui kêu lên, bên mép không che giấu được nụ cười.
“Thừa Đạt, không cần để ý đến loại người này, chúng ta đi.” Long Diệu Thiên
vịn vào cánh tay Long Thừa Đạt đứng lên, tình thế trước mắt rất bất lợi
đối với lão, lão phải trở về để suy nghĩ lại cho kỹ.
“Cha, nhưng
là ... ........” Bọn họ cứ như thế buông tay Long Vân sao? Việc này làm
cho mọi người rất không cam lòng, họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
“Đừng nhưng nhị gì nữa, chuyện phát sinh hôm nay con cũng phải chịu một phần
trách nhiệm.” Long Diệu Thiên tức giận nói, nếu như không phải do Long
Thừa Đạt không sáng suốt kí cái hợp đồng kia thì bọn họ cũng sẽ không
mắc bẫy của Long Diệu Tổ.
Long Thừa Đạt nghe thế cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm cha con Long Diệu Tổ.
“A, anh cả, anh đi thong thả, thứ lỗi em không tiễn.” Long Diệu Tổ dương dương tự đắc nói.
“Hừ.” Long Diệu Thiên bước nhanh ra khỏi phòng họp, cứ để cho nó tạm thời đắc ý, lão nhất định sẽ nghĩ biện pháp để lấy lại tất cả.
“Tốt lắm,
các vị, hôm nay cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, tôi tuyệt đối sẽ làm cho
Long Vân phát triển hơn, tuyệt đối không làm cho lợi ích của các vị suy
giảm.” Long Diệu Tổ ngồi lên vị trị chủ tọa, nói với tất cả mọi người
trong phòng.
Cuộc họp cổ đông lần này là do Long Diệu Tổ đề ra, chính là lão muốn ép Long Diệu Thiên từ chức.
Chính vì giá cổ