
phiếu của Long Vân chạm đáy nên Long Diệu Tổ mới nhân cơ hội
này thu mua hết, trước khi khai mạc cuộc họp hội đồng cổ đông lần này,
lão đã nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần, hơn nữa tâm phúc của lão cũng nắm giữ cổ phần, vừa đúng vượt qua năm mươi phần trăm, cho nên lão nắm chắc phần thắng.
Tổng số phần trăm cổ phiếu của Long Diệu
Thiên và Long Thừa Đạt cũng không vượt quá hai lăm phần trăm, nếu như có người khác ủng hộ, tuyệt đối cũng không thể vượt qua lão nhưng cũng có
điểm làm cho lão nghi ngờ. Đó chính là tại thời điểm thu mua cổ phiếu
của tập đoàn Long Vân lão phát hiện ra cũng có người đang thu mua cổ
phiếu, người này rất có thể có hai lăm phần trăm cổ phần, lão vốn nghĩ
là tại hội đồng cổ đông hôm nay thì người đó sẽ xuất hiện nhưng vẫn
không hề thấy người.
Cũng được , dù sao coi như Long Diệu Thiên
có thêm hai lăm phần trăm cổ phần kia thì vẫn kém lão, như thế vẫn phải
nhường lại vị trí tổng giám đốc cho lão.
Ha ha ha, ngày mai nhà báo sẽ công bố lão chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của tập đoàn Long Vân.
Hiện tại chuyện thiết yếu cần làm là thông báo cho đồng bọn của lão bắt đầu
tăng giá cổ phiếu Long Vân, lão muốn cho mọi người biết, Long Vân vào
tay lão sẽ phát triển tốt hơn.
Cái ... ...... Cái gì?
Long Duyệt trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, cô vừa mới nghe thấy gì?
Anh nói, anh.... ... có tình cảm với cô.
Chuyện này là thật sao?
Cô theo bản năng vươn tay, dùng sức nắm lấy gò má mình mà véo.
“Thật là đau.” Đau như thế, thì đó không phải là mơ rồi, anh thật sự nói những lời này?
“Em làm gì thế?” Thượng Quan Liệt buồn cười nhìn hành động ngây ngô của cô, thấy cô véo má kêu đau.... ..... Lời của anh nói chẳng lẽ làm người ta
kinh ngạc thế sao?
Long Duyệt ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười của
anh lúc này mới chợt hiểu ra thì ra là anh đang nói đùa, hại cho cô
tưởng là ... ...... ...... Anh tuyệt đối không hiểu, tim của cô vừa rồi
đập thật là nhanh, cô bỗng nhiên cảm thấy rất giận anh.
“Em.....
Tam ca, anh.... ....... anh vừa mới nói đùa gì thế, muốn đùa giỡn em thì cũng không nên đùa như thế chứ.” Long Duyệt nhìn anh nói nhanh với thần sắc nghiêm nghị.
“Ai bảo là anh đang nói đùa?” Thượng Quan Liệt nheo mắt lại, cô gái này dám coi nhẹ tâm ý của anh.
“Ách, không ... ....... không phải sao?” Sao lại thế? Long Duyệt kinh hoàng
nhìn anh, ánh mắt của anh thật dọa người, dường như cô đã đắc tội gì với anh.
“Dĩ nhiên không phải, anh không phải là loại người đó, nếu
em không muốn tiếp nhận thì cứ nói thẳng, anh không thích miễn cưỡng
người khác, lại càng không muốn bị người khác hiểu lầm.” Thượng Quan
Liệt tức giận nói, không nghĩ rằng lần này cố lấy dũng khí theo đuổi
tình yêu mà cũng thất bại.
Xem ra anh đối với tình yêu không có
duyên, anh thật ngu xuẩn mới có thể tin tưởng lần này có thể phát triển, không nghĩ rằng ngay cả bắt đầu cũng không có, tâm ý của anh cũng bị
vứt bỏ như đồ cũ.
Hách, nhìn mặt mày anh tím giận, Long Duyệt
luống cuống, cô chưa từng thấy anh tức giận như vậy, cô không phải cố ý
làm cho anh giận cũng không phải là cố ý hiểu lầm anh.
Chẳng qua
là cô cảm thấy rất khó tin, anh làm sao có thể thích cô – một người bình thường, làm sao có thể chứ? Nhưng khi thấy anh tức giận như vậy, giống
như anh không phải đang nói đùa. Cái đó ……….. chẳng lẽ anh thật sự có
tình cảm với cô?
Thượng Quan Liệt thấy tay chân cô luống cuống
lại càng tức giận, nhưng là anh giận chính mình, không ngờ tới chuyện bị cự tuyệt lại khó chịu như vậy, nhưng anh cũng không nên trách cô bởi
chuyện tình cảm là chuyện con người phải tự nguyện, nếu miễn cưỡng thì
cũng chẳng vui vẻ gì.
Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không
muốn làm cho cô nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của anh. Cùng lắm chỉ là bị
cự tuyệt mà thôi, cũng không phải chuyện gì to lớn cả, trong thiên hạ
thì người thất tình nhiều như vậy cũng không phải chỉ có mình anh, chỉ
cần cho anh một chút thời gian, anh nhất định sẽ khôi phục lại trạng
thái bình thường.
Long Duyệt thật kinh ngạc, trong lòng cô rất
mừng, cảm giác này len lỏi vào mọi ngóc ngách trong người cô, cô không
khỏi cảm thấy bùi ngùi, hốc mắt bỗng phiếm hồng.
Cô nhìn anh tức
giận quay đầu, biết là anh hiểu nhầm tâm ý của cô, cô lấy dũng khí nắm
lấy tay anh, nắm thật chắc, hi vọng từ nay hai người có thể liên lạc,
sau này sẽ được ở chung một chỗ.
Thượng Quan Liệt bực mình quay đầu lại, cô còn kéo tay anh làm cái gì?
Vừa quay đầu lại, thấy cô đang thâm tình nhìn anh chăm chú, ánh mắt long
lanh nhìn thẳng anh, thoáng chốc níu chặt lấy tim anh, anh quên hết tức
giận vừa rồi, quên hết những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, nâng cằm cô
lên và hôn lên môi cô.
Lần này Long Duyệt nhẹ nhàng nhắm mắt, không cự tuyệt, cô cũng không muốn cự tuyệt.
Anh đầu tiên hôn nhẹ là để thử dò xét, trêu đùa, sau đó đưa lưỡi thăm dò
khóe môi của cô, thừa dịp cô thở khẽ chuyển thành hôn sâu.
Thật say lòng người.
Đầu óc cô gần như trống rỗng, chỉ cảm thấy lực của đôi môi anh, đầu lưỡi đầy mị hoặc.
Anh rất cố gắng kiềm chế, kiềm chế đưa tay vuốt