
bên cô, nếu như đáp
án này là khẳng định, như vậy nghi vấn này không phải là được giải đáp
rồi hay sao.
“Gì?” Anh, anh sao lại hỏi cô trực tiếp như thế?
Mà...... Hơn nữa anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Cô hốt hoảng muốn
tránh ánh mắt của anh, nhưng anh không cho cô làm vậy, dường như anh
muốn nhìn thấu nội tâm của cô.
Khi nhìn vào mắt anh, cô thấy sự mong đợi, sự khẩn trương làm cho cô không nói lên lời được.
Nhẹ nhàng gật đầu thay cho trả lời, cô nhẹ nhàng ôm anh.
“Em yên tâm, anh nói xin lỗi không phải bởi vì hối hận mà là vì anh còn
chưa biết tâm ý của em mà đã tự tiện hôn em.” Nhẹ giọng bày tỏ, anh muốn xóa bỏ mọi nghi ngờ trong lòng của cô.
Thật tốt quá, thì ra
không phải là tình cảm đơn phương, thì ra là cô cũng thích anh, quá lâu
rồi anh không trải qua thời khắc này, anh cơ hồ cảm thấy thật hạnh phúc.
Sợ hãi qua đi, giống như lây sự vui thích của anh, cô thỏa mãn mỉm cười,
giờ khắc này, không có gì so với ôm nhau như vậy quan trọng hơn, tất cả
hiểu lầm được xóa bỏ, chỉ còn lại nhịp đập thâm tình.
Long Duyệt
mỉm cười trên suốt quãng đường về nhà, lần đầu tiên mắc vào lưới tình,
trong lòng cô tràn đầy cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc tỏa ra trong ánh
mắt cô.
Nhớ tới yêu cầu vừa rồi của anh, càng làm cho cô không
nhịn được đỏ mặt lên, anh nói, nếu đã là người yêu rồi thì về sau trực
tiếp gọi tên của anh, như thế càng làm anh rất vui.
Đó chính là
phải gọi anh là “Liệt” sao? Vẫn còn cảm giác có chút xấu hổ, nhưng cô
vẫn đồng ý với anh, bởi vì cô muốn làm cho anh vui vẻ, cô từ từ sẽ có
thói quen gọi thân mật như vậy.
Gặp may mắn như thế trở về, cô cứ nghĩ là sẽ không gặp mọi người ở nhà bởi vì bây giờ mới hơn bốn giờ
chiều, bình thường lúc này mọi người còn đang ở công ty, nhưng cô không
nghĩ tới nhìn thấy chú hai, mẹ lớn, chị gái và anh họ Vũ Văn.
Cô
dừng ở trước cửa, không biết có nên đi vào hay không, bởi vì cô phát
hiện không khí có chút bất thường, giống như hết sức căng thẳng.
Quả nhiên, cô mới đứng chưa tới hai phút đã nghe thấy giọng nói của mẹ lớn.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao bây giờ mọi người mới phát hiện?” Phương Lâm Lâm không dám tin mở miệng nói, như vậy cũng rất tốt, quyền lực, tiền
tại đều bị người khác cướp mất, bà ta trông đợi được gì ở Long gia nữa?
“Chị dâu, ai cũng không ngờ tới chú hai lại tuyệt tình đến thế.” Người trả
lời là Long Thừa Đạt, hiện tại ông cũng rất phiền não, vì nguy cơ lần
này ông cũng nợ Long Diệu Tổ một số tiền lớn, ngay cả gia trạch ông cũng lén thế chấp cho lão ta, ai ngờ tới lão ta lại là người chủ mưu.
“Không ngờ tới? Hừ, đã sớm biết lão có dã tâm rồi mà mọi người vẫn tin tưởng
lão, thật quá ngu xuẩn.” Ghê tởm, nếu như không lấy được tài sản của
Long gia thì bà cũng không cần phải thủ tiết khổ cực như vậy.
“Không
thể nói như vậy, dù sao đều là người một nhà cả.” Mặc dù vẫn âm thầm đối đầu, nhưng không ai nghĩ Long Diệu Tổ lại tuyệt tình như vậy không cho
họ có đường lui.
Long Diệu Tổ không chỉ ép Long Diệu Thiên từ
chức, ngay cả tổng giám đốc, quản lý đều muốn thay đổi, hơn nữa những
người ủng hộ bọn họ đều bị đuổi đi nơi khác hoặc bị cho nghỉ việc, dường như sau một đêm trong công ty tất cả công nhân viên trong công ty đều
là người của bọn họ.
“Hừ, chú xem họ là người nhà nhưng họ lại coi chú là kẻ thù.”
“Cha, bác, bây giờ không phải là lúc tranh cãi.” Long Vũ Văn xen vào cuộc đối thoại của bọn họ.
“Cháu lấy tư cách gì mà quản chuyện của ta?” Phương Lâm Lâm đang trong cơn giận, bỏ qua ý kiến của người khác.
“Mẹ, tạm thời nên nghĩ biện pháp giải quyết đã.” Long Ngọc lôi kéo mẹ mình
đi, dù sao bây giờ có tranh cãi thì cũng không giải quyết được vấn đề
gì, quan trọng là làm thế nào để lấy lại tất cả.
“Hừ, còn nghĩ ra được biện pháp tốt sao? Nếu nghĩ ra được biện pháp thì mọi người còn phải ngồi đây khổ não sao?”
“Ai, trước mắt thì thật sự chưa tìm ra được biện pháp, hơn nữa....
.........” Long Thừa Đạt muốn nói lại thôi, ông vẫn chưa nói về chuyện
thế chấp nhà.
“Cha, sao thế?” Long Vũ Văn quan tâm hỏi, Long Thừa Đạt thần sắc hốt hoảng, làm cho mọi người càng hồi hộp.
Long Thừa Đạt nhìn mọi người một chút, nếu không nói lúc này, chỉ sợ không
giấu được bao lâu, ai biết được Long Diệu Tổ bao lâu nữa sẽ đến đòi lại
ngôi nhà này.
“Khi vay tiền của chú hai để xử lý chuyện công ty
ta đã thế chấp căn nhà này cho ông ấy.” Bây giờ nghĩ lại, Long Diệu Tổ
thực sự đã có âm mưu từ trước, bởi vì lúc đầu ông muốn thế chấp nhà ở
của mình nhưng Long Diệu Tổ nói là không phải là quá nhiều tiền, nhưng
nhất định phải là gia trạch mới được.
“Cái gì?” Phương Lâm Lâm khiếp sợ, thậm chí ngay cả cái nhà này cũng còn không trông cậy được gì sao?
Long Ngọc cùng Long Vũ Văn lúng ta lúng túng, nói không ra lời, ngôi nhà này là ngôi nhà mà tổ tiên để lại, từ trước đến giờ chỉ truyền lại cho con
trai cả.
“Ông nội có biết chuyện này không?” Long Vũ Văn nghi ngờ hỏi, ông nội coi ngôi nhà này như sinh mạng, làm sao có thể đồng ý đem
nó đi thế chấp.
“Ông không biết, là cha lén đem giấy sở hữu nhà
đất cùng khế ước đưa ch