Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

nước hoa quả lớn, hôm nay thời tiết thật nóng.

“Em, chú hai đối với em có tốt không?” Anh biết Long Diệu Thiên và Long Duyệt hiện đang sống tại nhà của Long Thừa Đạt.

“Vâng, anh không cần phải lo lắng.” So với mẹ lớn thì chú hai tốt hơn, hơn nữa cô chỉ cần chăm sóc cho ông nội là được.

Mặc dù lúc đầu ông nội cự tuyệt sự chăm sóc của cô, nhưng mấy hôm nay cô

cảm thấy ông nội đã bắt đầu tiếp nhận cô, điều này cũng làm cho cô cảm

thấy vui mừng.

“Làm sao anh có thể không lo lắng được? Mấy ngày

nay không gặp em, em xem mình xem lại gầy đi bao nhiêu rồi?” Thượng Quan Liệt vô cùng không hài lòng khi thấy bộ dạng gầy yếu như thế của cô.

“Có thể vì mấy ngày qua tương đối vất vả, em sẽ chú ý.” Xấu hổ gật đầu, cô biết anh rất quan tâm cô.

“Em mấy ngày nay có hay không ... .......” Thượng Quan Liệt muốn nói lại

thôi, muốn hỏi cô có nhớ anh hay không, lại phát hiện cô không chú tâm,

hết nhìn đông lại nhìn tây.

“Ừ, em nhìn thấy Tử Bình rồi, em đi

gọi cô ấy đến đây nói chuyện.” Cô đặc biệt hẹn anh tới nơi Tử Bình làm

việc, cũng vì Tử Bình đã tìm cô rất nhiều lần nhưng cô không để dành

được thời gian, cho nên không có gì tốt hơn là suy nghĩ biện pháp một

mũi tên trúng hai đích.

Nhưng điều này lại càng làm cho Thượng

Quan Liệt không thoải mái, ngay cả buổi hẹn cùng anh mà còn có kì đà cản mũi, hơn nữa đây còn là một con kì đà lớn, ngay cả lời của anh còn

không chú ý nghe, như thế mà được sao?

Vì vậy anh không chút nghĩ ngợi liền kéo tay Long Duyệt lại.

“Liệt?’ Long Duyệt dừng lại nhìn anh, vẻ mặt anh thật không vui chút nào.

“Không muốn đi.” Anh cố chấp nói, hi vọng trong mắt và trong tim cô cũng chỉ

có mình anh, anh không muốn người khác làm phân tán sự chú ý của cô.

“Gì?” Long Duyệt kinh ngạc nhìn anh, cô đã nói với anh là muốn trò chuyện vui vẻ với Tử Bình, sao bây giờ lại đổi ý rồi?

“Chúng ta đi thôi, anh muốn dẫn em đi nơi khác.” Thượng Quan Liệt nhìn thấy

ánh mắt buồn bực của cô mới nhớ lại là mình đã đồng ý cho Tử Bình cùng

tới đây nói chuyện, nhưng giờ khắc này anh mới phát hiện, anh tuyệt đối

không muốn cô gặp người khác.

“Gì? Nhưng là.... .....” Cô còn chưa nói được với Tử Bình câu nào.

“Em đi nói tạm biệt với cô ấy đi.” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể làm.

Long Duyệt còn chưa làm gì thì Đỗ Tử Bình đã đi tới rồi, Thượng Quan Liệt

thấy thế lại càng không vui, anh nghiêm mặt, ngay cả chào hỏi đều không

muốn nói.

“Tiểu Duyệt đã lâu không gặp, mình rất nhớ bạn.” Đỗ Tử

Bình cười ôm lấy Long Duyệt, cô thấy được sắc mặt khó coi của Thượng

Quan Liệt lập tức đoán ra được là vì sao nhưng thật sự thì anh không

lịch sự gì cả, dù gì cũng là quen biết thế mà chào hỏi cũng không có, cô có lòng tốt muốn nhắc nhở anh.

“Ừ, ngại quá, gần đây mình hơi bận.” Long Duyệt ngượng ngùng nói ra chuyện của mình nhưng cô cũng muốn Tử Bình hiểu.

“Không việc gì, mình rất thông cảm, ngồi xuống nói chuyện đi.” Cô kéo tay Long Duyệt ngồi xuống, từ giờ đến lúc cô phải đi làm còn một tiếng nữa, cô

có thời gian để nói chuyện phiếm với họ một lúc.

“Ừ.” Long Duyệt

vui vẻ đáp lời, rồi lại nhìn thấy nét mặt không vui của Thượng Quan

Liệt, cô không hiểu là vì sao, hôm qua lúc nói chuyện điện thoại đã nói

rõ, chẳng lẽ cô không cẩn thận làm sai chuyện gì để cho anh tức giận.

“Liệt, anh không vui sao?” Cô cẩn thận hỏi.

“Không có.” Thượng Quan Liệt nhanh chóng trả lời, lại càng làm cho người khác cảm thấy anh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Toàn thânh anh tỏa ra hơi thở túc giận làm cho Long Duyệt ngồi bên cạnh không biết làm sao, cô đưa mắt sang cầu cứu Tử Bình.

“Hì hì, Tiểu Duyệt bạn đừng lo lắng, anh ấy không có chuyện gì, chỉ là uống nhiều cái gì đó chua một chút, nên sắc mặt có hơi chút khó coi thôi.”

Đỗ Tử Bình cảm thấy rất buồn cười, người ta nói phụ nữ khi ghen tuông

thì xấu nhưng cô cũng thấy đàn ông khi ghen cũng không khá hơn chút nào.

“Chua? Nhưng Liệt uống cola đá sẽ không có vị chua, chẳng lẽ là cola chanh?”

Phản ứng của Long Duyệt khiến Đỗ Tử Bình suýt chút nữa cười to, cô rất

cố gắng kiềm chế, vẫn chưa đủ, cô còn muốn đùa tiếp.

“Ít xen vào việc của người khác đi.” Thượng Quan Liệt hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Tử Bình một cái.

Đỗ Tử Bình không để ý đến anh, hướng về Long Duyệt nói chuyện, “Mùi chua nồng nặc như thế, chẳng lẽ bạn không ngửi thấy?”

“Vị chua? Không thấy.” Long Duyệt nghiêm túc ngửi một cái, sau đó lại nghiêm túc lắc đầu.

“Được rồi, bạn nói không có thì không có.” Đỗ Tử Bình đột nhiên không truy

cứu vấn đề này nữa, cô quyết định để cho Thượng Quan Liệt và Long Duyệt

nói chuyện riêng.

Cô kéo tay Long Duyệt qua và nắm chặt, “Tiểu Duyệt, nhất định bạn ăn không ngon rồi, sao lại gầy như thế?”

Thượng Quan Liệt quay đầu nhìn ra cửa sổ, rất cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

“Mình có ăn cơm, bạn gần đây rất bận sao? Mọi việc vẫn tốt chứ?” Long Duyệt

vội vàng lảng sang chuyện khác, có một mình Thượng Quan Liệt nói về vấn

đề này mà cô đã không chống đỡ nổi, cô không muốn cùng Đỗ Tử Bình nói về vấn đề này nữa.

“Mình vẫn bình thường, mỗi ngày vẫn đi làm kiếm tiền nha.” Đỗ Tử


Old school Easter eggs.