
h gì? Có thể sợ đến ngất xỉu ngay lập
tức không.
“Bạch cô nương biết ba vị đó sao?” Phương Chấn Hiên có
chút nghi hoặc, nếu không phải người trong giang hồ, sao đột nhiên lại nhắc tới
ba nữ nhân kia.
“Không quen biết.” Bạch Mạn Điệp nhanh chóng phủi sạch
quan hệ, làm sao có thể nói “Ta chính là đệ nhất nữ sát tinh trong lời nói của
ngươi”, nàng dám cam đoan, nếu nàng mà nói như vậy, cái vị suất ca thoạt nhìn
như đang cười tủm tỉm này nhất định sẽ bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ
vờ như trừ hại cho võ lâm, muốn liều mạng sống chết với nàng.
“Bạch cô nương, cô muốn đi đâu tìm người?”
“Không biết.” Bạch Mạn Điệp mờ mịt, nàng xác thực
không biết.
“Như vậy đi.” Phương Chấn Hiên tươi cười, “Chúng ta
làm giao dịch, được chứ?” Giao dịch gì? Bán thân hả?’
“Là giao dịch gì?”
“Cô nương làm vị hôn thê của ta, ta đưa cô nương về ra
mắt phụ mẫu…”
“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp suýt chút nhảy dựng lên, vị -
hôn - thê? Bọn họ rất thân sao? Sao lại đến mức đàm luận hôn sự?
“Công tử.” Nghe thấy tiếng kêu của nàng, tùy tùng kiêm
xa phu lập tức quay đầu vào trong xe, hắn còn tưởng công tử nhà hắn dùng lời
thỉnh cầu quá mạnh bạo đối với vị tiểu thư không được xem là đẹp kia.
“Không phải chuyện của ngươi.” Phương Chấn Hiên lạnh
nhạt nói, tùy tùng kiêm xa phu rất thức thời buông màn xuống, quay đầu ra
ngoài.
Bạch Mạn Điệp liếc hắn một cái, “Phương Chấn Hiên, ta
cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ với ta, bằng không ta đánh ngươi răng rơi đầy
đất.” Nàng đánh hắn? Có thể không?
“Cô nương hiểu lầm rồi, là giả vờ thôi, không phải làm
vị hôn thực sự.” Phương Chấn Hiên thờ dài một tiếng, “Từ năm mười tám tuổi, phụ
mẫu bắt đầu bức ta thành thân. Đến nay tại hại đã ngoài hai mươi bốn, nhưng vẫn
không muốn thành gia lập thất. Để phụ mẫu yên lòng, thỉnh cô nương ủy khuất một
chút. Nửa tháng sau là đại thọ của gia phụ, thỉnh cô nương cùng ta trơ về nhà
mừng thọ. Chỉ cần lão phụ gặp mặt cô nương, ta nhất định giúp cô nương tìm
người.” Cũng bởi vì hắn không chịu thành gia lập thất, Phương lão phụ đã ban
lệnh tử, nếu lần này trở về không mang theo hồng nhân tri kỷ, nhất định cùng
hắn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Hắn đi đã được nửa năm, lúc nào cũng phóng đãng,
nhưng chuyện cấp bắc là đem lão bà về thì lại quên mất. Mấy hôm trước, hắn đột
nhiên nhớ tới đại thọ của lão phụ, hắn hẳn nên trở về chúc thọ. Thế nhưng, lão
bà cả một cái bóng cũng không thấy. Trùng hợp, lúc đi ngang qua đây gặp được
Bạch Mạn Điệp, tà tâm nổi lên, đem nàng gạt lên tặc thuyền. Bạch Mạn Điệp quả
thật đáng thương, mới vừa bước khỏi hang hùm, lại nhảy vào miệng sói.
“Chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi nhất định giúp ta tìm
được người ta muốn tìm sao?” Bạch Mạn Điệp thấy giao dịch này có thể nhận được,
dựa vào thân phận khách ngoại lai, không biết tới khi nào mới tìm được. Mà cái
tên Phương gì gì đó này tựa hồ cũng có chút bản lĩnh, có thể hắn tìm được.
“Thiên hạ không có người nào Phương gia ta tìm không
được.” Khẩu khí rất lớn.
Bạch Mạn Điệp khó chịu lườm hắn một cái, “Ngươi là ai
a? Khoác lác đến như vậy? Nếu như ta nói ta chỉ biết tên bọn họ, căn bản không
biết bọn họ dài ngắn thế nào, ngươi có thể tìm được không?”
“Được.” Hắn nhìn Bạch Mạn Điệp, “Chẳng hay Bạch cô
nương muốn tìm ai?”
“Thủ phủ Hồ Châu Đông Phương gia, Đông Phương Vũ.” Chí
ít nàng còn nhớ rõ lời mẹ dặn, biết nhà mình rất có tiền, cũng biết chỗ ở của
lão công.
“Là huynh ấy?” Phương Chấn Hiên lần thứ hai bày ra bộ
mặt muốn ngất xỉu, “Cô nương tìm huynh ấy làm gì?”
“Ai cần ngươi lo?” Bạch Mạn Điệp trưng ra bộ dáng
không chịu đựng được.
Hắn ho khan một tiếng, “Được, nếu như người cô nương
tìm chính là Đông Phương huynh, không ngại theo ta về nhà, đại thọ của gia phụ
Đông Phương huynh hẳn sẽ tới chúc thọ.”
“Các ngươi rất thân sao?” Không phải chứ, vị ngồi
trước mặt này chính là hảo bằng hữu của lão công sao?
“Khục, không giấu gì cô nương, mẫu thân của Đông
Phương huynh, Phương Nguyệt Yến (2) chính là cô cô của tại hạ.” Hiện tại đổi
lại Bạch Mạn Điệp muốn ngất xỉu, nàng thật sự quá xui xẻo a.
(2) Chương này đề Phương
Nguyệt Yến nhưng chương 78,79,80 đều là Phương Mính Yến.
“A?”
“Bạch cô nương, chuyện gì vậy?”
“Không có gì, xin hỏi ngươi có biết chuyện Đông Phương
Vũ hôm qua thú thê hay không?” Bạch Mạn Điệp nghiêng mắt, đang suy xét xem có
nên nói ra thân phận của mình hay không?
“Biết, tại hạ chính vì tham gia hôn lễ của biểu huynh
mà cố ý tới Hồ Châu, cũng nhờ vậy mà gặp được cô nương.” Phương Chấn Hiên cười
nói, “Chẳng lẽ Bạch cô nương chính là hồng nhan tri kỉ của biểu huynh, tìm gặp
huynh ấy để khởi binh vấn tội?”
Bạch Mạn Điệp nghiêm túc nói, “Không sai, ta chính là
hồng nhan tri kỉ của hắn. Nghe nói hắn hôm qua thú thê, sau đó cư nhiên lại bỏ
rơi lão bà, còn mang theo một vị cô nương bỏ trốn. Cô nương ta muốn đi bắt hắn,
để hắn trả giá cho hành vi hoang đường của mình.” Kỳ thực nàng đã minh xác vạch
trần thân phận của nàng, thế nhưng nàng tin Phương Chấn Hiên chách chắn nghe
không hiểu. Sau này nếu Phương gì gì này có trách nàng giấu