
ng.
“Ngươi lợi hại thế nào? Thương Ưng bang là cái thá
gì?” Nàng rất bình tĩnh hỏi.
“Thương Ưng bang là một trong võ lâm tứ đại bang phái,
bang chủ Thương Ưng của bọn ta võ công cao cường, ngươi tốt nhất đừng chọc giận
ta.” Nhìn đối phương dường như rất lợi hại.
Bạch Mạn Điệp mới đến cổ đại, căn bản không biết võ
công cổ đại lợi hại thế nào. Có phải thật sự giống như trong tiểu thuyết võ
hiệp vẫn viết, có thể võ nghệ cao cường? Nàng tỉ mỉ quan sát, kẻ trước mặt thở
hổn hển như trâu, cước bộ trầm ổn, thoạt nhìn võ công không tệ. Vì an toàn,
nàng quyết định xuất ra binh khí khán địch. Nếu lần đầu đánh nhau ở cổ đại đã
thua, mặt mũi nàng còn để đâu nữa?
Nàng vén áo khoác lên, ngón trỏ tiến vào vòng khuyên
bằng vàng, nhẹ nhàng kéo một cái, chỉ thấy một đạo sách bén, kim kiếm lập tức
chỉ vào Ưng Nhãn.
Ưng Nhãn run lên một cái, cửu lễ tiên (1) trong tay
lập tức rơi xuống đất.
(1) Cửu lễ tiên: (cửu là
chín; lễ là khớp, đoạn, đốt; tiên là roi) Roi 9 đốt.
Kim kiếm, là kim kiếm có khách hai chữ “Vô Ảnh”. Giang
hồ đồn đại, chỉ có Vô Ảnh La Sá mới có thanh kiếm như vậy.
“La Sát nữ hiệp, tha… tha mạng a. Tiểu nhân có mắt như
mù, đách tội với nữ hiệp, ngài đại nhân đại lượng, buông tha cho tiểu nhân đi.”
Nghe nói cái tên gọi Ưng Nhãn vừa quỳ trên mặt đất, cả người run cầm cập, môi
trắng bệch, rõ ràng là sợ nàng tới cực điểm.
“Ta là ai?” Bạch Mạn Điệp hỏi.
“Ngài là Vô Ảnh La Sát, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân
nguyện ý vì La Sát nữ hiệp làm trâu làm ngựa, phụ mẫu cùng thân nhân tiểu nhân
vô tội, ngài tha cho bọn họ đi.”
Bạch Mạn Điệp sách mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, “Cút,
đừng nói là ngươi đã gặp ta, bằng không..”
“Vâng… vâng…” Ưng Nhãn bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, cấp
tốc tiêu thất trong màn đêm. Vô Ảnh La Sát cư nhiên lại hạ thủ lưu tình, tỷ lệ
này so với mau số trúng được 500 vạn còn nhỏ hơn, ai biết nàng có thể đổi ý hắn
không, hắn không chạy mới là lạ.
Bạch Mạn Điệp đem kim kiếm quấn lại bên hông, trong
ngực có một loại cảm giác là lạ. Nàng sớm đã đoán được bản thân là cái vị Vô
Ảnh La Sát biến thái kia, cho đến khi được chứng thực, cũng có chút tiêu hóa
không nổi. Nàng cũng không bài xích thân phận này, thậm chí còn có chút thích
thú. Kỳ thực có đôi khi, nàng rất muốn uy chấn hách bạch lưỡng đạo. Lúc còn ở
hiện đại, nàng trong hách đạo cũng có chút danh khí. Nếu không phải cha mẹ can
thiệp, không cho phép thì bây giờ nàng đã là bang chủ hách bang rồi.
Võ lâm đệ nhất nữ sát tinh? Lúc trở lại mà khoe khoang
với đám bằng hữu, nhất định có thể làm người ta hâm mộ muốn chết. Đáng tiếc,
thân phận này nhất định sẽ đem đến cho nàng rất nhiều phiền phức.
Đã có thân phận như vậy, nàng còn có thể lựa chọn sao?
Điều Bạch Mạn Điệp có thể làm, chỉ là giữ lại cái mạng nhỏ của nàng, đừng có
trước khi hoàn thành nhiệm vụ đã đến gặp Diêm Vương.
“Bạch cô nương.” Nàng ngẩng đầu, Phương Chấn Hiên cùng
Phương Hãn đã đứng trước mặt nàng. Vô thanh vô thức, muốn hù chết người khác
sao?
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Kêu la cái gì? Ngươi
vừa chết ở đâu rồi? Ta còn tưởng ngươi bỏ lại ta mà chạy mất chứ.”
“Giang hồ ân oán.” Phương Chấn Hiên nói, sau đó ngồi
xuống đối diện nàng, “Bạch cô nương, cô có thấy người nào không?”
“Không thấy.” Nếu hắn cho rằng nàng không có võ công,
cứ để hắn tiếp tục hiểu lầm là được.
“Ta cứ tưởng cô nương đã có gì bất trách, làm ta sợ
muốn chết.” Phương Hãn nói thầm.
“Hai tên hỗn đản các ngươi, đem một nữ hài tử như ta
bỏ lại nơi hoang vu dã ngoại, nếu cô nương ta vận khí không được tốt, gặp phải
cường đạo thì tính sao bây giờ?” Bọn họ đột nhiên bỏ đi, khiến Bạch Mạn Điệp
thập phần khó chịu.
“Bạch cô nương, vốn dĩ công tử bảo ta ở lại bảo vệ cô.
Chỉ là ta phải giao cho công tử cây quạt, lại chị Ưng Chủy bám lấy, nên không
kịp trở về.” Sự thật đúng là như vậy, Phương Hãn nhanh chóng giải thích.
Bạch Mạn Điệp khó chịu liếc nhìn Phương Chấn Hiên một
cái, không thèm để ý nhún vai, “Là vậy a, ta đây cũng không so đo.” Nàng duỗi
thắt lưng ra, “Ta mệt rồi, ngủ.” Mí mắt nàng đã đan vào nhau, lúc này dù có đem
nàng bỏ vào nhà xí, nàng cũng có thể ngủ say.
“Bạch cô nương, ta có thể gọi cô là Mạn Điệp không?”
Phương Chấn Hiên đột nhiên nói một câu.
Bạch Mạn Điệp không có chút hảo cảm nào với hắn, chán
ghét nói, “Muốn ói.”
“Bạch cô nương đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác.
Cô nương giả làm vị hôn thê của ta, ta hẳn nên gọi tên cô nương. Tại hạ muốn
trước tiên gọi cho quen miệng, để tránh bại lộ sơ hở trước mặt gia phụ.” Có quỷ
mới biết hắn có ý đồ gì.
Bạch Mạn Điệp khóe môi căng ra, vô cùng khó chịu, miễn
cưỡng nói, “Gọi ta Ngâm Ngâm đi.” Mạn Điệp? Tên này không an toàn.
“Nếu như vậy, cô nương không thể cứ gọi “Ê” được, hẳn
nên gọi là Chấn Hiên.”
Nàng theo thói quen lườm hắn một cái, nhắm mắt lại
ngủ.
—-
Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Bạch Mạn Điệp cư nhiên
phát hiện Phương Chấn Hiên đem y phục khoác lên người nàng. Nói thật, nàng có
chút cảm động. Nàng từ nhỏ đã có thói quen đá chăn mền, thế nhưng từ khi rời
khỏi lão mụ, căn bản không c