Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324283

Bình chọn: 7.5.00/10/428 lượt.

giếm thân phận,

nàng có thể dùng những lời này phản bác.

“Bạch cô nương thực sự là…” May mà Phương Chấn Hiên có

trái tim đủ khỏe, bằng không nhất định ngất xỉu rồi.

Bạch Mạn Điệp bộ dáng lẽ thẳng khí hùng, “Tên hỗn đản

này, tốt nhất đừng để bị cô nương ta bắt được, bằng không ta nhất định đánh cho

hắn không biết mẹ hắn họ gì.”

“Bạch cô nương, mẫu thân huynh ấy cùng họ với tại hạ,

là họ Phương.” Tiếp xúc với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của Bạch Mạn Điệp, Phương

Chấn Hiên tức tốc lảng sang chuyện khác, “Bạch cô nương, tên đó chán ghét nữ

nhân, ai ai cũng biết, thế nào lại cùng với cô…”

Bạch Mạn Điệp xoay lại trợn mắt, “Ta thế nào biết, có

thể là do cô nương ta quá ưu tú.” Nàng cũng không biết, nếu như biết sao lại

nhảy vào phần mộ hôn nhân?

“Xin hỏi cô nương rốt cuộc là người nơi nào, gia thế

ra sao?”

“Đang tra hộ khẩu ta chách?”

“Không phải, ách… Đông Phương gia là một trong võ lâm

bát đại thế gia, cũng là thủ phủ Hồ Châu, nếu Bạch cô nương chỉ là tiểu gia

bích ngọc(3) của một nhà tầm thường… sợ rằng cả thiếp cũng…” Phương Chấn Hiên

thấy nữ nhân trước mắt này cả tiểu gia bích ngọc cũng không xứng, cùng lắm thì

là nha hoàn. Lúc này, hắn phi thường hoài nghi cặp mắt của Đông Phương Vũ.

(3) Tiểu gia bích ngọc:

con gái cưng.

Lại còn nói Bạch Mạn

Điệp nàng cả thiếp cũng không xứng làm, quả thực đả kích trắng trợn, nàng có

một loại xúc động muốn đánh nam nhân trước mặt này.

Bạch Mạn Điệp cố dằn cơn phẫn nộ, tận lực bảo trì

thanh tĩnh, “Hắn hôm qua thú vị cô nương kia chẳng lẽ là tiểu thư khuê các sao?

Còn nữ nhân gọi Ngọc Phượng kia nữa, có cái khỉ gì tốt chứ.”

“Nghe nói, vị cô nương hôm qua huynh ấy thú là nữ nhân

từ nhỏ đã có hôn ước với huynh ấy. Hơn nữa vị cô nương kia tài hoa đức hạnh

xuất chúng, có thể sánh đôi với huynh ấy.” Phương Chấn Hiên lại nói, “Nếu cô

nương là người trong giang hồ, cô phụ cô mẫu cũng sẽ không tính toán, nhưng nếu

không phải…” Nói đi nói lại cũng là Bạch Mạn Điệp nàng cả làm thiếp cũng không

xứng.

Bạch Mạn Điệp khinh miệt nhìn hắn, “Theo lời ngươi thì

ta cái gì cũng không có? Dựa vào thân phận của ta, Phương đại công tử cũng

không cần phải… mời ta giả mạo vị hôn thê chứ? Nếu vậy lệnh tôn nhất định rất

chướng mắt ta.”

“Không hẳn, Đông Phương gia tuy là một trong võ lâm

bát đại thế gia, nhưng lấy kinh thương làm chính. Đông Phương gia không

những là một trong võ lâm bát đại thế gia, càng là thái sơn bắc đẩu trong

thương giới, thế nên tức phụ Đông Phương gia không phải danh môn vọng tộc, cũng

phải là nữ tử giang hồ. Mà Phương gia tuy rằng có sản nghiệp, nhưng cũng là võ

lâm thế gia chân chính. Giang hồ nữ nhân, không câu nệ tiểu tiết. Huống hồ gia

phụ luôn đối nhân xử thế vô cùng độ lượng, sẽ không chấp nhất thân phận của cô

nương. Chỉ cần ta thích, cho dù là nha hoàn, người cũng không phản đối.” Bạch

Mạn Điệp càng nghe càng phát hỏa, họ Phương này tựa hồ rất khinh thường nàng.

“Vậy sao? Nguyên lai trong mắt Phương công tử, tiểu nữ

tử chỉ xứng được xem như nha hoàn.” Bạch Mạn Điệp nhìn hắn, khóe môi cong lên

một tia cười nhạt.

Nữ nhân mơ hồ trước mắt dường như không dễ chọc,

Phương Chấn Hiên cười làm lành nói, “Bạch cô nương đừng trách, ta chỉ là hữu

khẩu vô tâm.”

“Đề nghị của ngươi, ta chấp nhận.” Nàng ngược lại muốn

xem, họ Phương hắn lợi hại tới mức nào.

Phương Chấn Hiên vô cùng mừng rỡ, “Ý của cô nương

chính là…”

“Ta giả mạo vị hôn thê của ngươi.” Vụ giao dịch này,

nàng nhận. Ai có ngờ rằng, cũng bởi vụ giao dịch này, nàng và hắn, từ nay về

sau dây dưa không rõ.

Men theo quan đạo đúng một ngày đường, đừng nói là

thôn trang hay trấn nhỏ, trà quán hay tửu lâu, ngay cả một bóng người cũng

không thấy. Bạch Mạn Điệp âm thầm cảm thấy may mắn, nếu như hôm nay không đụng

mặt Phương Chấn Hiên, có lẽ nàng đã chết đói ở ven đường rồi. Đường đường là nữ

nhân thế kỷ 21, cư nhiên lại chết đói, có phải quá mất mặt không? Kỳ thực ở

trung tâm cũng có thị trấn, tùy tiện men theo đường nhỏ đi là có thể tìm được,

chỉ là nàng không biết đó thôi. Ai kêu nàng cái gì cũng không biết? Đáng bị xúi

quẩy.

Cũng bởi vì không thấy bóng người nào, khi trăng đã

nhô cao, bọn họ ba người đương nhiên phải ngủ nơi hoang dã. May mà Phương Chấn

Hiên đem đầy đủ lương khô, ngoài trừ bánh màn thầu, còn có gà nướng, bánh ngọt,

thịt bò khô, thậm chí cả hoa quả cũng đều chuẩn bị. Tên kia thực sự rất biết

hưởng thụ cuộc sống, cùng một người biết hưởng thụ và có điều kiện hưởng thụ

đồng hành nhất định thập phần thích ý. Chí ít, Bạch Mạn Điệp nghĩ như vậy.

Dấy lên một đống lửa, Bạch Mạn Điệp, Phương Chấn Hiên,

Phương Hãn (xa phu kiêm tùy tùng) quây quần ngồi bên đống lửa. Nguyên bản Bạch

Mạn Điệp cùng Phương Chấn Hiên trò chuyện một câu rồi lại một câu, cho đến lúc

trời gần sáng, Bạch Mạn Điệp thật sự đã mệt không chịu được, mơ mơ màng màng

ngủ. Bạch Mạn Điệp luôn vô cùng để tâm đến chuyện ăn ngủ của mình, nàng nằm mơ

cũng không ngờ bản thân lại có ngày ngủ ở nơi hoang dã. Xem như trải nghiệm

cuộc sống đi, nàng bắt đầu tự an ủi chính mình.

Xung quan


The Soda Pop