
ia
luận võ, con nhất định phụng bồi.” Đỗ Thanh Sương mặt lạnh như băng nói. Bạch
Ngâm một chút võ công cũng không có, làm sao so được với nàng.
“Không có hứng thú.” Bạch Mạn Điệp miễn cưỡng ném ra
mấy chữ. Đường đường Vô Ảnh La Sát mà lại cùng một nữ nhân tranh giành trượng
phu, nói ra quả thực rất mất mặt.
“Ngươi…” Đỗ Thanh Sương rốt cuộc không thể bảo trì
hình tượng tốt đẹp của mình được nữa, hèn mọn nói, “Bạch cô nương, cô không
xứng với Chấn Hiên, cần gì tự rước lấy nhục.”
Bạch Mạn Điệp bật cười, trào phúng nói, “Đỗ Thanh
Sương cô nương thật sự khéo lo quá rồi.” Thì ra đây chính là bộ mặt thật của
tiểu thư danh môn chánh phái.
Phương phu nhân mắt thấy chất nữ bị người ta cười
nhạo, giận tái mặt nói, “Bạch Ngâm, nếu ngươi thức thời thì đừng bám theo Chấn
Hiên, ta có thể cho ngươi chút bạc, còn nếu cứ mưu tính trở thành Phương thiếu
phu nhân, đừng trách ta không khách khí.” Nàng bất quá chỉ là một cô nhi, lấy
thế lực của Huyền Vũ sơn trang, muốn nàng biến mất, dễ như trở bàn tay.
“Thứ lỗi Bạch Ngâm vô ý xông vào chỗ của hai vị Phương
phu nhân, Bạch Ngâm xin cáo từ.” Nàng đúng là xui xẻo, đi tản bộ mà cũng lạc
vào viện tử của Đỗ Thanh Sương, gặp phải hai nữ nhân không biết cái gì là liêm
sỉ.
Luận võ chiêu thân, hình thức đương nhiên là luận võ,
người chiến thắng sau cùng chính là Phương thiếu phu nhân. Xưa nay chỉ nghe qua
nữ nhân luận võ chiêu thân, chưa từng nghe qua chuyện nam nhân cũng luận võ
chiêu thân này. Phương gia quả nhiên “không giống người thường”. Nữ tử tới đây
tham gia luận võ không ít nhưng kỳ thực số lượng chân chính lên võ đài cũng
không được mấy người. Chủ yếu đều là thiên kim thế gia, nữ hiệp thành danh, đệ
tử đách ý của các danh môn chánh phái. Cũng không phải không có những nữ thân
tương đối hơn người tới tham gia, mà là các nàng sau khi thấy võ công của người
khác liền mất hẳn lòng tin, thẳng thắn không muốn thượng đài cho mất mặt. Không
có võ học sâu xa, không có danh sư, không có kỳ ngộ, rất khó có được một thân
võ công cao cường.
Vạn Kiếm sơn trang là Thái Sơn Bắc Đẩu, võ lâm đại hội
hay các đại hội lớn khác đều do một tay Vạn Kiếm sơn trang chủ trì. Ở hậu sơn
Vạn Kiếm sơn trang chính là một ngọn núi vô cùng hùng vĩ, được gọi là Yên Vân
sơn. Trên đỉnh Yên Vân sơn, võ lâm đại hội các đời đều được cử hành ở đó, cuộc
luận võ chiêu thân lần này, địa điểm đương nhiên cũng là Yên Vân sơn. Không
phải chỉ là tuyển một thiếu phu nhân thôi à, cư nhiên làm như tổ chức võ lâm
đại hội.
Bạch Mạn Điệp luôn luôn thích chỗ đông người, kéo Lưu
Ly đi theo mọi người lên Yên Vân sơn xem náo nhiệt. Ngoại trừ xem náo nhiệt,
nàng cũng muốn gặp Phương Chấn Hiên. Đối với Phương Chấn Hiên, nàng đã không
còn chút hảo cảm nào nữa, chỉ nghĩ tìm hắn nói chuyện mà thôi. Tuy rằng Phương
Chấn Hiên tương đối cuồng ngạo nhưng dù sao cũng là bằng hữu đầu tiên của nàng
ở thế giới này. Lúc đó, nếu không nhờ hắn giúp đỡ, Bạch Mạn Điệp nàng sớm đã
phơi thây nơi hoang dã rồi.
Trên lôi đài có hai hàng ghế tựa, đương nhiên là để
cho thiên kim danh môn hay là nữ nhi, đồ đệ của các vị võ lâm tiền bối thượng
tọa. Loại tiểu nhân vật này như Bạch Mạn Điệp, đương nhiên chỉ có thể đứng dưới
nhìn lên. Nàng không môn không phái, cho dù có đứng ở dưới, cũng bị người khác
đẩy ra phía sau. Thực sự là mất mặt mà, nàng đường đường là Vô Ảnh La Sát, ngay
cả một chỗ ngồi cũng không có được, còn bị đẩy ra sau cùng. Việc này nếu truyền
ra ngoài, Vô Ảnh La Sát nàng từ đây về sau làm sao đứng vững trên giang hồ được
nữa.
Bạch Mạn Điệp nhìn lướt qua những kẻ đang ngồi ở lôi
đài, không thấy Phương Chấn Hiên, ngược lại thấy những người không muốn thấy.
Bộ dạng không ai sánh nổi của Phương phu nhân và Đỗ Thanh Sương khiến nàng thập
phần khó chịu. Không phải chỉ là võ lâm đệ nhất mỹ nữ thôi sao? Ngoài việc thêm
chút gia thế thì có chỗ nào đặc biệt hơn người. Bên cạnh Đỗ Thanh Sương còn có
một nữ tử môi luôn mỉm cười, ôn nhu yếu đuối, thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều.
Nếu như nàng nhớ không nhầm, đó hẳn là Tống Phù Dung của Tống gia trang.
Luận võ bắt đầu, đều chỉ là mấy tiểu nhân vật, Bạch
Mạn Điệp lười nhác tìm một cái cây dựa vào, mất hết tinh thần.
“Tiểu thư?” Thấy Bạch Mạn Điệp sắp ngủ, Lưu Ly lại
đứng trước mặt nàng xua xua ngón tay. Tiểu thư nhà nàng gần đây bị sao vậy? Có
phải bệnh rồi không?
Bạch Mạn Điệp ngược lại trợn mắt, “Làm gì? Không thấy
ta đang muốn ngủ gà ngủ gật hay sao?” Mấy nữ hiệp đang ở trên lôi đài luận võ
kia chẳng có gì thú vị, trong mắt Bạch Mạn Điệp quả thực chỉ là trẻ con đùa
giỡn mà thôi.
“Tiểu thư, ngài đến xem luận võ mà.” Lưu Ly muốn đổ mồ
hôi lạnh, tiểu thư nhà nàng chách chắn là bệnh rồi, nếu không sao lại lười nhác
như vậy? Hẳn nên thỉnh tam tiểu thư xem qua một chút.
Nàng ngáp một cái, thuận tiện chỉ tay, “Cái loại võ
mèo ba chân này thì có gì hay, nếu ta muốn xem thì bảo Lăng Tương Tịch Linh
biểu diễn ta xem được rồi.”
“Tiểu thư, ngài không phải đã quên võ công rồi sao? Em
nghĩ ngài hẳn sẽ thích xem bọn họ luận võ chứ.”
Bạch Mạn Điệp