Insane
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324875

Bình chọn: 7.5.00/10/487 lượt.

đều đã chết, mà là mỗi

lần Sáo Ngọc Công Tử xuất hiện, đều mang theo một nửa ngân sách mặt nạ. Những

người gặp qua hắn không ít, nhưng không ai biết hắn rốt cuộc diện mạo thế nào,

tiểu thư cũng là một trong số đó. Ngay cả Thiên Cơ các cũng không điều tra ra

hắn thật sự trông như thế nào.”

“À, vậy tại sao hắn không biết ta trông như thế nào?”

Có phải “nàng” cũng đeo mặt nạ hay không.

“Tiểu thư, mỗi khi ngài giết người hay trộm đồ đều

mang theo khăn che mặt.” Còn nói cái gì nàng một lúc giết mấy trăm người mà

những kẻ xung quanh cũng không thấy rõ khuôn mặt của nàng, ai không biết còn

tưởng nàng vô cùng lợi hại. Thì ra là mang theo cái khăn che mặt, nàng thực sự

là bị người ta xem như thần thoại rồi.

“Đã hiểu, hắn mang mặt nạ, ta mang khăn che mặt, cho

dù chúng ta hai người có gặp nhau cũng không nhận ra nhau.” Thì ra là thế.

Lưu Ly dường như bắt được sơ hở, “Tiểu thư, ngài đã

gặp lại hắn rồi?”

Bạch Mạn Điệp buồn bực phất phất tay, “Đừng nói nữa.” Gặp rồi, còn bị hắn cường bạo.

“Tiểu thư…”

“Ta đi một lát, ngươi cứ ngủ trước đi.” Bạch Mạn Điệp

nói xong đóng cửa lại, giống như lánh nạn chạy ra ngoài, Lưu Ly này nói nhảm

nhiều quá, đến bây giờ nàng cũng không muốn có ai biết được quan hệ của nàng

với Sáo Ngọc Công Tử.

***

“Là ngươi?” Một âm thanh oán giận vang lên, Bạch Mạn

Điệp mãnh liệt hoàn hồn, ngẩng đầu, chống lại ánh mắt chán ghét ác liệt của

Phương phu nhân.

Bạch Mạn Điệp lười trả lời nàng, xoay người bỏ đi.

Phương phu nhân bộp một cái nắm y phục của nàng, châm chọc nói, “Ngươi cũng

muốn làm thiếu phu nhân Phương gia?” Phương phu nhân từ trong lòng đã chán ghét

Bạch Mạn Điệp, nếu nàng đã tự mình tới cửa, không nhục nhã cho đủ thì làm sao

được chứ. Vốn dĩ Phương phu nhân đang định tìm Thanh Sương tâm sự, không ngờ tự

dưng lại có một con hồ ly tinh xông tới, tất cả đều do nàng tự tìm đến thôi.

Bạch Mạn Điệp không nói lời nào.

“Ngươi xứng sao.” Phương phu nhân nhìn nàng khinh bỉ.

“Cô cô.” Một am thanh lạnh như băng nhẹ nhàng vang đến

tai Bạch Mạn Điệp, bây giờ, nàng mới chú ý tới bên cạnh Phương phu nhân còn có

một vị bạch y nữ tử. Nàng kia rất đẹp, đẹp đến mông lung, tựa hồ không nhuốm

tới khói lửa nhân gian. Khuôn mặt mỹ lệ không có chút biểu tình, không biết nên

nói nàng đạm mạc hay là lãnh huyết. Vị mỹ nữ này, đương nhiên là võ lâm đệ nhất

mỹ nữ Đỗ Thanh Sương rồi.

“Thanh Sương, ả chính là hồ ly tinh ta nói với con đó.

Con xem ả đi, không có chỗ nào so được với con hết, vậy mà hồn phách của Chấn

Hiên lại bị ả câu đi.” Trong mỗi câu mỗi chữ Phương phu nhân thốt ra, đều thể

hiện chán ghét đối với Bạch Mạn Điệp.

“Bạch cô nương, ngưỡng mộ đã lâu.” Đỗ Thanh Sương vẫn

như trước, lạnh như băng, cằm khẽ nâng lên, trong đôi mắt toát ra vài phần khinh

miệt. Đỗ Thanh Sương nàng được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, võ công nổi

tiếng, lại là tiểu thư của Huyền Vũ sơn trang, có chỗ nào so ra kém nữ nhân

tướng mạo tầm thường đang đứng trước mặt này chứ? Tại sao Phương Chấn Hiên lại

hờ hững với nàng, còn đối với nữ nhân này lại xem như tâm can bảo bối. Nàng ở

lại Phương gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn cho rằng mình có thể trở thành

Phương thiếu phu nhân, không ngờ tới Phương Chấn Hiên lại dẫn theo một vị hôn

thê trở về, nàng thật sự rất không cam tâm. Trước lúc chưa gặp Bạch Mạn Điệp,

nàng vẫn cho rằng Bạch Mạn Điệp là một nữ nhân yêu mị, không ngờ cũng chỉ bình

thường thôi. Tư sách bình thường, xuất thân không hề tốt đẹp, lại không có võ

công, so với nàng, quả nhiên là một trời một vực.

Bạch Mạn Điệp cười nhạt một cái, “Bạch Ngâm ngưỡng mộ

Đỗ cô nương đã lâu, nghe nói Đỗ cô nương xinh đẹp thiên hạ vô song, tâm địa

thiện lương, đối với người ngoài vẫn luôn hòa nhã, thực sự trăm nghe không bằng

một thấy.” Bạch Mạn Điệp trong lời nói mang theo hai nghĩa, nàng rõ ràng biết

Đỗ Thanh Sương khinh thường nàng. Nếu người bất nhân, đừng trác nàng bất nghĩa.

“Nghe nói Bạch cô nương không biết võ công, lẽ nào

Bạch cô nương cũng tham gia luận võ?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Thanh

Sương rốt cuộc cũng hiện ra vài phần tiếu ý, mà dáng tươi cười của nàng lại

khiến Bạch Mạn Điệp cảm thấy sởn gai óc.

“Ta không có ý muốn làm Phương phu nhân.” Nàng đã sớm

thành thân rồi.

“Ta thấy ngươi không dám, Bạch Ngâm, ngươi không biết

võ công thì đừng có trổ tài, đao kiếm vô nhãn.” Phương phu nhân nâng cằm rõ

cao.

Đỗ Thanh Sương cũng tiếp lời, “Cô cô nói cũng có lú,

Bạch cô nương là tiểu thư khuê các, không thích hợp động võ.” Đỗ Thanh Sương

sớm biết Bạch Ngâm là cô nhi, cố tình nhân mạnh bốn chữ “tiểu thư khuê các”.

Bạch Mạn Điệp thản nhiên cười cười, “Đỗ cô nương nếu

muốn làm Phương phu nhân thì cứ việc tranh giành, đả kích một tiểu nữ tử như ta

thì có tác dụng gì chứ? Bạch Ngâm không có ý muốn làm Phương phu nhân, tin hay

không tùy cô.”

Phương phu nhân cười nhạt, lạnh lùng nhìn Bạch Mạn

Điệp, “Đem thau nước ra soi lại bản thân mình đi, quạ đen chính là quạ đen,

đừng vọng tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng.”

“Cô cô, đừng nói vậy, nếu Bạch cô nương cũng tham g