
nô tỳ
phụng mệnh tam tiểu thư đến Phương gia chờ ngài. Thế nhưng mấy tên giữ cửa
Phương gia nói ở đây không có vị hào nhân nào như vậy, Lưu Ly không dám tự tiện
rời đi, không còn cách nào khác hơn là ngồi ở đây chờ.” Nàng đã ở đây hơn mười
ngày, nếu tiểu thư mà còn không xuất hiện, nàng đành phải trở về tiếp nhận
nghiêm phạt của tam tiểu thư.
Bạch Mạn Điệp cười thần bí, “Ta dùng tên giả Bạch
Ngâm, hơn nữa ta mấy ngày nay cũng không ở chỗ này, ngươi đương nhiên không tìm
được.”
“Tiểu thư, ngài không phải cũng muốn tham tuyển chứ?”
Tiểu thư đã thành thân rồi mà, hơn nữa còn nghe tam tiểu thư nói tiểu thư có
bệnh, quên mất võ công, còn có thể tham dự sao?
“Không.” Bạch Mạn Điệp khinh thường nói, “Không
thích.” Phương gia cho rằng nữ tử trong thiên hạ đều khát khao nịnh bợ Phương
gia sao? Bạch Mạn Điệp nàng không cần.
“Tiểu thư, nghe nói ngài bị bệnh?” Nghe nói tiểu thư
bị bệnh, Lưu Ly nàng tức đến muốn chết, hơn nữa còn bị tam tiểu thư khép tội hộ
chủ vô năng mà nghiêm phạt, thật là oan uổng cho nàng.
“Đúng vậy, bất quá hiện giờ đã có khởi sách. Cũng
không biết xảy ra chuyện gì, rất khó nói rõ với ngươi. Đi, chúng ta vào trong.”
Nói nàng mất trí nhớ? Lưu Ly tin sao?
“Tại sao phải vào.” Lưu Ly vẻ mặt không được thích
thú.
“Ngu ngốc, ta cùng Phương Chấn Hiên có một giao dịch,
ta vào hỏi hắn Đông Phương Vũ ở đâu.” Nếu không phải vì tìm được Lưu Ly và vì
thù lao của trận giao dịch này, nàng thật sự không muốn trở về.
“Tiểu thư, tam tiểu thư đã dùng bồ câu đưa tin đến
Thiên Cơ các, mua tin về Đông Phương Vũ, chỉ cần có tin tức, lập tức báo với
tiểu thư.” Thiên Cơ các chính là thám tử tư, chuyên mua bán tin tức. Thiên Cơ
các sáng lập hơn trăm năm, mạng lưới tình báo trải rộng cả nước, không có tin
tức nào là không thu thập được, càng không bán tin tức giả. Có Thiên Cơ các hỗ
trợ, chỉ cần Đông Phương Vũ lộ diện, tuyệt đối có thể bắt được hắn.
“Có Thiên Cơ các hỗ trợ, ta có thể yên tâm rồi, thế
nhưng ta có vài lời muốn nói với Phương Chấn Hiên.” Nghe Lưu Ly nói đến Thiên
Cơ các, tất cả tư liệu về Thiên Cơ các bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Rất
nhiều người cùng việc nàng nhớ rất rõ, chỉ cần xuất hiện trước mắt nàng, hoặc
là từng nghe nói đến, nàng đều có thể nhớ lại. Mới đây thôi, Bạch Mạn Điệp còn
không phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này.
“Tiểu thư… không phải là ngài thích hắn chứ?” Nghe tam
tiểu thư nói tiểu thư ở cùng một chỗ với Phương Chấn Hiên, chẳng lẽ là…
Bạch Mạn Điệp ném cho nàng một cái trừng mắt, “Đi chết
đi, ta mới không thèm thích họ Phương đó.” Trong lòng nàng lại bổ thêm một câu,
muốn thích cũng thích Sáo Ngọc Công Tử.
“Vậy là tốt rồi.” Cái tên họ Phương kia thật sự có
điểm không xứng với tiểu thư nhà nàng.
Vào đến Phương gia, lập tức có nha hoàn an bài sương
phòng cho các nàng nghỉ ngơi. Bạch Mạn Điệp cũng không trực tiếp đề xuất muốn
gặp Phương Chấn Hiên, nàng biết kẻ muốn gặp hắn nhiều lắm, nếu như nàng cũng
muốn đi gặp hắn, người hầu nhất định cho rằng nàng cũng giống như những nữ nhân
khác, tùy tiện tìm một lí do thoái thác đi. Mọi người ở Phương gia đều là mắt
chó nhìn người thấp, người hầu khẳng định cũng không tốt được bao nhiêu. Thay
vì chịu nhục, thôi thì thức thời một chút, buổi tối tự mình đi tìm.
Hoàng cung nội viện được canh phòng cẩn mật. Có vô số
cấm vệ quân bên ngoài canh gác. Đừng nói là người, phỏng chừng một con ruồi
cũng khó có thể bay qua. Bên trong ngự thư phòng nguy nga tráng lệ, hoàng đế
đang kiên trì phê duyệt tấu chương. Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên mở ra,
một thân ảnh theo đó bước vào. Hoàng đế buông tấu chương xuống, vô cùng kinh
ngạc. Người tới không phải là cung nữ thái giám, mà là một vị nam tử.
Hoàng đế buông tấu chương, thuận miệng hỏi, “Ngươi là
ai?” Người tới mặc một thân thanh sách trường sam, mang theo ngân sách mặt nạ.
Một tay cầm sáo ngọc, chấp ra đằng sau. Hoàng đế có thể đoán ra hắn là thích
khách, trong lòng tuy rằng rất sợ, nhưng cũng không kinh hãi.
“Quả nhiên là một vị nhân quân.” Sáo Ngọc Công Tử chậm
rãi thả cánh tay cầm sáo ngọc xuống, lộ ra sáo ngọc tượng trưng cho thân phận
của mình. Nửa đêm canh ba còn phê duyệt tấu chương, hắn đối với vị hoàng
đế này cũng thêm vài phần hảo cảm.
“Sáo Ngọc Công Tử quá khen, làm quân vương, hẳn nên
cần chính yêu dân mới đúng.” Vị hoàng đế này khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ
cười, ngay cả phòng bị sau cùng cũng buông xuống, chuyện về Sáo Ngọc Công Tử
hắn đã nghe qua không ít, biết Sáo Ngọc Công Tử cũng không phải là người xấu
gì.
“Ngươi biết ta?” Đối với thái độ của vị thiếu niên
thiên tử trước mặt, hắn cảm thấy có vài phần kỳ quái. Quả nhiên đủ lãnh tĩnh,
trên đời được mấy vị hoàng đế khi đối mặt với thích khách lại có được khí độ
này?
Hắn cười cười hỏi lại, “Sáo ngọc của công tử là thiên
hạ vô song, lẽ nào không phải sao?” Ba năm trước Sáo Ngọc Công Tử giao thủ cùng
với cấm vệ quân, hắn may mắn nhìn lén được vài lần. Chỉ cần vài lần, cũng đủ
cho suốt đời ghi nhớ.
“Nếu hoàng thượng thật sự là minh quân, cũng là nhân
quân, th