
“Ngươi hưởng phúc tề nhân, đồng thời nhập môn, không
phân lớn nhỏ.” Phương Kình đoán chách Bạch cô nương sẽ không đồng ý, tính tình
nàng có mạnh mẽ. Hắn đã đáp ứng cho nhi tử lấy Bạch cô nương, còn chuyện có lấy
được hay không không liên quan đến hắn.
“Không được, nàng sẽ không đồng ý.”
Phương Kình lạnh lùng nghiêm mặt, “Nam tử hán đại
trượng phu, còn phải nghe lời nàng? Nếu như nàng thật sự không biết tốt xấu,
Phương gia chúng ta cũng không gánh nổi.” Lão đầu thật gian trá, rõ ràng đã
biết Bạch Ngâm “không biết tốt xấu” rồi.
Phương Chấn Hiên hầu như nghiến răng nói, “Được, ta
đồng ý.” Ngâm Ngâm sẽ tha thứ cho hắn, bất luận hắn có lấy ai, cũng chỉ đối tốt
với một mình Ngâm Ngâm.
Thế nhưng hai người họ đều đã quên mất một sự thật,
một sự thật vô cùng vô cùng nghiêm trọng, Bạch Mạn Điệp có võ công, kế hoạch
tuyệt vời của bọn họ nhất định thất bại thảm hại.
Bạch Mạn Điệp sớm đã nghe thấy chuyện Phương Chấn Hiên
tuyển lão bà, thế nhưng nàng một chút cảm giác cũng không có. Có thể, nàng đã
từng động lòng với Phương Chấn Hiên, thế nhưng một phần hảo cảm kia, đã hoàn
toàn bị gạt bỏ. Người Phương gia khinh thường nàng, nàng cũng đồng dạng khinh
thường bọn họ. Nghĩ đến sách mặt của Phương lão gia cùng Phương phu nhân, nàng
thực sự muốn nôn mửa. Phương Chấn Hiên rất xuất sách, không giống hạng ăn chơi
trác táng thông thường, thế nhưng trên người hắn mang theo cao ngạo của con nhà
thế gia. Gả vào nhà giàu có đến nay cũng không phải nguyện vọng của nàng, ở
cùng một nam nhân ấu trĩ tự cao tự đại như vậy, còn có gì gọi là hạnh phúc?
Tất cả mọi người ở Phương gia vừa tự cao tự đại vừa ấu
trĩ, Bạch Mạn Điệp thực sự không muốn trở lại nơi này, thế nhưng nàng vẫn phải
trở lại. Nàng trở lại tìm Lưu Ly, cũng muốn xin Phương Chấn Hiên thực hiện lời
hứa. Phương Chấn Hiên đã đáp ứng sẽ giúp nàng tìm Đông Phương Vũ, hắn rốt cuộc
tìm không được chứ gì?
Bởi vì đại hội chiêu thân, Phương gia phi thường náo
nhiệt, Bạch Mạn Điệp đứng trước cửa lớn Phương gia, hé ra một nụ cười nhợt
nhạt. Những người thoạt nhìn có quyền có thế như vậy, kỳ thực là những người
không nên gả nhất. Thật sự không rõ những người này suy nghĩ thế nào, cho dù
Phương Chấn Hiên có là võ lâm đệ nhị mỹ nam tử cũng không cần chen chân chạy
tới gả cho hắn như vậy chứ.
Nghe được giang hồ đàm luận về võ lâm tứ đại mỹ nam,
nàng thực sự muốn cười. Vận khí nàng là vận khí gì thế này? Gả cho đệ tứ mỹ nam
làm vợ, cùng đệ tam mỹ nam làm phu thê thật sự, thân phận hiện nay còn là “vị
hôn thê” của đệ nhị mỹ nam, nếu như những nữ tử khác biết được nàng đào hoa như
vậy, nhất định đố kị chết nàng.
Bạch Mạn Điệp đứng ở ngoài cửa, do dự không biết có
nên vào hay không. Đột nhiên nghe thấy người nói, “Mau xem đi, Tống Phù Dung,
Tống gia trang tới rồi.” Tiếp đó, có gia đinh đi tới “dẹp đường”, Bạch Mạn Điệp
đương nhiên cũng bị “dẹp” sang một bên.
Bạch Mạn Điệp khẽ liếc mắt về tiêu điểm của tất cả mọi
người – một chiếc xe ngựa xa hoa. Từ trên xe ngựa, dẫn đầu là một nam tử tuổi
còn rất trẻ, tiếp đó là một nữ nhân mang thai, đi sau còn có một vị nữ tử áo
lam, đầu đội mũ che mặt. Vị áo lam nữ tử kia vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người
tất cả đều đổ dồn về phía nàng. Nàng hẳn chính là Tống Phu Dung mà mọi người đã
nói, trước tiên không cần bàn tới nàng diện mạo thế nào, chỉ nhìn vóc người
uyển chuyển đã đủ cho mọi người mơ ước. Phương Chấn Hiên thật là tốt số, người
người đều muốn gả cho hắn. Bạch Mạn Điệp không có hứng thú nhìn, hiếu kỳ quan
sát khắp nơi. Loại khí thế này cùng võ lâm đại hội cũng không khác biệt lắm
chứ?
Tống Phù Dung, Tống gia trang tiểu thư, người xưng
biệt hiệu Phù Dung kiếm. Nghe thấy tên Tống Phù Dung, nàng theo bản năng nhớ
được.
Người xuống xe cúi cùng là một vị hoa phục lão giả
trên dưới 50 tuổi. Hắn tựa hồ càng hấp dẫn người khác hơn Tống Phù Dung, ánh
mắt của tất cả mọi người đều mang theo sùng bái, đổ dồn về lão. Bạch Mạn Điệp
cũng không ngoại lệ, hiếu kỳ quan sát lão, hẳn là một vị võ lâm tiền bối?
Hắn rất có phong gật đầu mỉm cười nhìn mọi người, đến
khi nhìn thấy Bạch Mạn Điệp, dáng tươi cười cư có chút cứng đờ, ngơ ngác nhìn
nàng. Bạch Mạn Điệp nhìn ngó xung quanh, xác định lão đang nhìn nàng, nàng mỉm
cười đáp lại lão một cái, hai tay ôm trước ngực, sau đó lại nhìn đi chỗ khác.
“Cha…” Tống Phù Dung kéo kéo y phục của hắn.
Vị lão gia đó, cũng chính là Tống gia trang trang chủ,
Tống Cảnh Nhân, mau chóng hoàn hồn. “Vào thôi.” Quá giống, trên đời cư nhiên
lại có hai người giống nhau như vậy. Nếu không phải từng tận mắt thấy nàng đã
chết, hắn nhất định cho rằng người đứng trước mặt chính là nàng. Nàng đã chết,
thật sự đã chết.
Khách quý tiến vào trong, Bạch Mạn Điệp cũng theo vào.
Mới vừa đi được hai bước, liền có một bàn tay nhỏ bé túm lấy y phục của nàng.
Nàng cúi đầu, một cái đầu từ phía sau chui ra, vui vẻ cười nói, “Tiểu thư, ngài
rốt cuộc cũng tới rồi.”
“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Nữ tử kéo y phục nàng,
đương nhiên chính là Lưu Ly.
Lưu Ly đứng lên, cung kính nói, “Hồi tiểu thư,