Disneyland 1972 Love the old s
Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

là vì nguyên nhân gì,

hắn cũng không thể để nàng rơi vào nguy hiểm. Bởi vì nàng là ân nhân cứu mạng

của hắn sao? Có lẽ sớm đã không phải vì nguyên nhân đó nữa rồi.Trong mấy ngày ở

chung, quan hệ của bọn họ đã sớm trở nên vi diệu. Tay hắn mơn trớn trên khuôn

mặt của nàng, trong lòng đã có quyết định.

Suốt mấy ngày Bạch Mạn Điệp hôn mê, hắn lúc nào cũng

lo lắng, Trong suốt hai mươi sáu năm, chưa từng có ai có thể tác động vào trái

tim hắn, nàng là người thứ nhất. Nàng chỉ là một nữ tử từ trên trời rơi xuống,

là một đại phiền toái, thế nhưng hắn vẫn không thể quên nàng. Từ ngày đầu gặp

nàng, nàng đã biến thành một tảng đá lớn, xâm nhập vào trái tim tĩnh lặng như nước

hồ thu của hắn.

Sáo Ngọc Công Tử nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt gầy

gò của nàng, trong lòng đã có quyết định. Có thể hắn xem thường việc đó, thế

nhưng hắn cần phải làm như vậy. Trước đây hắn chỉ cô đơn một mình, nhưng bây

giờ đã có nàng, một nữ nhân có thể dao động trái tim hắn.

Hàng lông mi như cánh bướm của nàng khẽ động, “Điệp

nhi, nàng tỉnh?” Hắn bây giờ rất quan tâm nàng, không phải chỉ là tình một đêm

thôi sao, thật sự phải trả bằng nửa đời sau của mình? Vấn đề này hắn đã tự hỏi

qua rất nhiều lần, đến bây giờ còn chưa có đáp án.

Bạch Mạn Điệp ngồi dậy, cuộn chăn, dùng đôi mắt buồn

ngủ mơ mơ màng màng nhìn hắn, “Sáo Ngọc Công Tử, không phải, tướng công, ta đói

bụng.” Nàng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ mình đã đến một nơi rất mỹ

lệ, rất mỹ lệ, rất ấm áp, sau đó lại phải luyến tiếc quay về.

“Thấy khó chịu ở đâu không?” Hắn lo lắng cho nàng hai

ngày, nha đầu này cư nhiên sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên nói lại là nàng đói

bụng.

“Không có a.” Nàng ngáp một cái, lười nhác đến giống

như một con mèo.

“Vậy thì tốt rồi.” Hắn cố gắng đè nén nội tâm đang dao

động của mình, nhàn nhạt trả lời nàng.

Sáng sớm hôm sau, đợi Bạch Mạn Điệp ăn xong điểm tâm,

Sáo Ngọc Công Tử trịnh trọng nói cho nàng biết quyết định của mình.

“Cái gì?” Bạch Mạn Điệp tựa hồ không tiêu hóa nổi lời

hắn nói, “Ngươi nói ngươi phải rời đi nửa tháng, muốn ta ở lại chỗ này chờ

ngươi? Dù thế nào cũng không được đi?” Vậy không phải buồn chết rồi sao.

Sáo Ngọc Công Tử gật đầu, “Phải, ở lại chỗ này chờ

ta.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Nàng cũng không muốn đi theo hắn,

kỳ thực nàng đã sớm có ý muốn rời khỏi hắn rồi.

“Hoàng cung.” Từ đây đến kinh thành ít nhất cũng mất

10 ngày đường, dựa vào tốc độ của Truy Nguyệt, lại thêm không yên tâm về

nàng, hắn đành cố gắng vừa đi vừa về trong nửa tháng.

“Làm gì? Trộm đồ? Hay ở đâu lại có thiên tai?” Trong

tư tưởng của nàng, hắn tiến cung ngoại trừ để trộm đồ ra thì không còn việc gì

khác để làm.

“Đừng hỏi nhiều, nàng không hiểu đâu.” Hắn không muốn

nàng lo lắng.

Cảm giác thất vọng đột nhiên trỗi lên trong lòng nàng,

đúng vậy, nàng không hiểu, nàng chỉ là một người ngoài, làm sao hiểu được

chuyện của hắn chứ? Hắn đã có ý trung nhân, nàng thì tính là gì? Hắn để nàng

theo bên cạnh, bất quá chỉ vì trách nhiệm. Nàng là người có nhân cách, chuyện

đêm đó đích thực là sai lầm của nàng, hắn không cần chịu trách nhiệm. Hắn đi

cũng tốt, dù sao nàng cũng đã hạ quyết tâm rời khỏi hắn. Có thể, hắn rời đi là

ý lão Thiên muốn cảnh cáo nàng, không được tiếp tục lưu luyến nữa.

“Ngươi đi đi.” Nàng ngồi trên ghế, hướng mắt ra ngoài

cửa sổ.

Sáo Ngọc Công Tử không chú ý tới ngữ khí của nàng đã

lãnh đạm đi rất nhiều, “Tự mình bảo trọng.”

“Cảm tạ, ta đương nhiên bảo trọng.” Mỗi lần trong tình

huống khẩn cấp nàng đều có thể dùng bản năng sử dụng võ công, lấy võ công của

Vô Ảnh La Sát, kẻ muốn tổn hại nàng vẫn còn chưa ra đời.

“Nàng không quen thuộc nơi này, đừng nên chạy loạn,

trong vòng nửa tháng, ta nhất định gấp rút trở về.” Hắn biết nữ nhân này trời

sinh không an phận, rất sợ nàng gặp điều bất trách.

“Đương nhiên, ta không phải hài tử ba tuổi.” Hắn rốt

cuộc cũng chú ý tới vẻ lãnh đạm của nàng, nhất thời mê muội, nàng rốt cuộc tức

giận cái gì? Lẽ nào nàng cho rằng hắn định bỏ lại nàng sao?

Hắn nhịn không được thốt ra, “Nàng đi theo ta.” Hắn

không yên tâm, nếu như nàng xảy ra cái gì bất trách, hắn nhất định hối hận, hơn

nữa cũng không muốn nàng hiểu lầm cái gì.

“Không cần, ngươi có chuyện quan trọng cần làm, ta

không làm phiền ngươi nữa.” Nàng trong lòng cười nhạt, với hắn mà nói, nàng chỉ

là sự ràng buộc. Nếu không muốn mang nàng theo, cần gì miễn cưỡng.

Hắn lần thứ hai nhịn không được nói ra, “Theo ta đi,

nàng không có võ công, ta không có ở đây ai sẽ bảo vệ nàng.” Chết tiệt thật,

sao lại có thể vì nàng làm lỡ thời gian chứ.

Bạch Mạn Điệp thình lình ném ra một chưởng, Sáo Ngọc

Công Tử vội vàng né tránh. Hắn ngạc nhiên, nữ tử này không chỉ có võ công, hơn

nữa võ công không tệ. Một chưởng kia vừa nhanh vừa sách bén, hắn cư nhiên suýt

chút đã tránh không được. Tốc độ nhanh như vậy, rất hiếm gặp trong chốn võ lâm.

Nàng rốt cuộc là ai? Tiếp cận hắn có mục đích gì?

“Ngươi không cần hoài nghi, ta biết võ công. Ta cứu

ngươi chỉ là sự trùng hợp, nếu như ngươi nghi ngờ, ta bây giờ liền đi.” Nàng

đ