
Tử, cư nhiên tự mình chủ trương đến nha môn điều khiến rất nhiều quan binh hỗ
trợ. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Hàn Phi dù sao cũng phải làm ra vẻ
một chút, Sáo Ngọc Công Tử cố cứu vị cô nương kia, bất cẩn bị thương. Hắn xin
thề, hắn thật sự không cố ý.
“Lão đệ, nếu như mệt mỏi như vậy, chi bằng ngươi trực
tiếp tiến cung gặp hoàng đế, bảo hắn đừng đuổi bắt ngươi nữa, ngươi mệt ta càng
mệt hơn.” Hai người từ chỗ đấu đến ngươi sống ta chết lúc đầu đi tới cảnh tinh
tinh tương hấp (1), quá trình của nó kể ra phải nói là rất dài dòng.
(1) Tinh tinh
tương hấp: chỉ những người đồng tính cách, chí hướng, cảnh ngộ bào vệ,
đồng tình, ủng hộ nhau.
“Không cần, Hàn
Phi ngươi ta còn không thèm để tâm tới.” Vì danh tiếng, vì tiền thưởng, người
muốn giết hắn thật sự rất nhiều. Chỉ tiếc, đối thủ chân chính của hắn quá ít,
hắn không thèm để tâm.
Hàn Phi vẻ mặt đau khổ, “Ta biết ta đánh không lại
ngươi, ngươi coi như giúp đại ca một lần đi, ta thực sự không muốn đuổi bắt
ngươi nữa. Chỉ cần hoàng đế không bắt ngươi, ngươi muốn trộm cái gì thì trộm,
ta tuyệt đối không nhúng tay vào.”
“Thiếu Hàn Phi, chẳng phải không còn gì thú vị.”
“Huynh đệ, ngươi tha cho ta đi. Ta hôm nay thấy ngươi
ôm một vị cô nương đó nha, xem như vì vị cô nương đó, ngươi nên đồng ý kiến
nghị của ta, tiến cung đi tìm hoàng đế.” Bọn họ biết nhau nhiều năm như vậy,
Hàn Phi chưa từng thấy hắn có nhã sách với bất cứ vị nữ nhân nào, vị phấn y nữ
tử đi cùng hắn hôm nay chính là ngoại lệ.
“Khoan.” Sáo Ngọc Công Tử nắm sáo ngọc thu hồi sáo
ngọc, chắp tay nhìn Hàn Phi.
“Lão đệ, ta biết ngươi lợi hại. Trước đây ngươi chỉ có
một mình, nhưng hiện nay đã có thê tử, không giống trước kia.” Hàn Phi thu
kiếm, tận tình khuyên bảo hắn. Hắn “phụng mệnh” đuổi bắt tên kia nhiều năm như
vậy, thực sự quá mệt mỏi rồi.
“Đừng đi theo ta.” Sáo Ngọc Công Tử rời khỏi rừng cây,
để lại một mình Hàn Phi cười khổ.
“Ngươi cho rằng ta thích lắm sao, chỉ cần một ngày
hoàng mệnh chưa trừ, ta mười ngày nửa tháng sẽ đi quấy rối ngươi, có làm cho vị
cô nương kia sợ ngươi cũng đừng trách đại ca.” Hàn Phi nhìn có chút hả hê, Sáo
Ngọc Công Tử cuối cùng cũng có nhược điểm rồi.
“Còn nữa a, cho dù ta không đi, mấy tên thợ săn tiền
thưởng khác cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tùy thời có thể đem vị cô nương kia
bắt làm con tin, tự mình suy nghĩ đi.” Hàn Phi tiếp tục cất tiếng nói. Hách hách,
đây là mục đích hắn xuất hiện tối ngày hôm nay. Vất vả lắm mới bắt được nhược
điểm của tên kia, hẳn hẳn nên trắng trợn lợi dụng mới phải.
Bọn họ lại xuất phát, ngày hôm sau vô cùng gấp rút lên
đường. Vốn tưởng đi theo Sáo Ngọc Công Tử sẽ rất kích thích, sự thật chứng minh
chẳng có trò gì vui. Đều nói Sáo Ngọc Công Tử tinh thông trộm đạo, nhưng ngoại
trừ tối đó thấy hắn ra ngoài, những lúc khác đều thấy hắn an tĩnh nằm trong
phòng ngủ. Nàng vẫn muốn tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Sáo Ngọc Công Tử, đáng
tiếc là chưa có cơ hội. Thôi được, không xem thì không xem. Nàng nên có dự định
của bản thân mình, có thể, đã đến lúc phải rời khỏi hắn. Nàng còn có chuyện cần
làm, cứ theo hắn như vậy cũng không phải là biện pháp.
Truy Nguyệt trên đường chạy rất nhanh, đột nhiên từ ven
đường toát ra một đám người, khoảng chừng trên dưới 40 tên, chặn đường cản lối.
Sáo Ngọc Công Tử siết chặt dây cương, Truy Nguyệt nhất thời bật lên, khiến hai
người họ suýt chút ngã xuống.
“Các hạ là Sáo Ngọc Công Tử?” Một tên đi đầu bước ra
hỏi. Mỗi người đều cầm trong tay binh khí, bộ dạng hung thần ác sát, vừa nhìn
đã biết không phải người tốt rồi. Bọn họ đồng hành với nhau sáu ngày, trò vui
rốt cuộc cũng tới rồi sao?
“Phải.” Hắn diện vô biểu tình trả lời.
“Để lại đầu của ngươi.” Sáo Ngọc Công Tử chính là tội
phạm số một bị phát lệnh truy nã, giá trị năm vạn lượng hoàng kim. Chỉ cần bắt
được hắn, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời.
“Dựa vào cái gì?” Sáo Ngọc Công Tử không hề chớp mắt,
kẻ muốn bắt rất nhiều, loại người này, hắn không để vào mắt. Cứ nhìn tên đi đầu
đó đi, tự mình nhìn lại xem bản thân lợi hại tới mức nào.
“Bằng cái này được chứ?” Hắn dương dương tự đách
giương đại đao trong tay lên.
“Hứ.” Bạch Mạn Điệp khinh miệt nhìn bọn họ, hừ lạnh
một tiếng. Vừa nhìn đã biết chính là cường đạo rồi, cư nhiên dám có ý muốn đánh
Sáo Ngọc Công Tử, đúng là tự tìm đường chết.
“Ôi, còn có một tiểu mỹ nhân nữa a.” Trong đó có một
kẻ đôi mắt sáng trưng nhìn chằm chằm nàng. Nàng bị một trận buồn nôn, muốn móc
hai mắt hắn ra cho rồi.
“Vậy sao? Sáo Ngọc Công Tử còn mang theo mỹ nhân bên
người a.”
“Chỉ cần giết hắn, tiền bạc, mỹ nhân tất cả đều có
đủ.” Nói xong chảy nước miếng.
“Ha ha, các huynh đệ, vụ làm ăn này chúng ta lời rồi.”
“Đại ca, mỹ nhân này có thể…”
“Ta dùng qua rồi sẽ thưởng cho các ngươi.”
“Muốn chết.” Sáo Ngọc Công Tử trầm thấp mắng một
tiếng, ôm lấy Bạch Mạn Điệp, vọt tới trong đám người. Có thể vũ nhục hắn, nhưng
không được vũ nhục nữ nhân của hắn.
Rất nhiều cường đạo đã không ngờ hắn lại ra tay nhanh
như vậy, căn bản không kịp có cơ hội đánh