
hủy Tịch
Linh không thể một chút manh mối cũng không tra ra được. Lẽ nào… Đông Phương Vũ
cũng giống như nàng, có rất nhiều thân phận?
Nàng chưa từng lo lắng con đường phía trước phải đi
như thế nào, nhưng hôm nay nàng phải lo lắng. Nàng cũng không ghét ở chung một
chỗ với Sáo Ngọc Công Tử, thế nhưng nàng cũng không muốn cứ theo hắn thế này.
Nàng thích là thích cuộc sống ở hiện đại, mà Sáo Ngọc Công Tử cũng đã có ý
trung nhân. Bọn họ căn bản không thích hợp là một đôi, nếu hắn bởi vì chịu
trách nhiệm mà lấy nàng, sẽ tạo thành bi kịch cho cả hai người. Bạch Mạn Điệp
hai tay gối ra sau đầu, nhìn Sáo Ngọc Công Tử đang ngồi trên ghế, không khỏi lộ
ra mỉm cười. Kỳ thực hắn cũng rất chính nhân quân tử, đem giường tặng cho Bạch
Mạn Điệp, còn bản thân mình thì ngủ trên ghế.
Người kia tuy rằng tính tình hơi tệ, kỳ thực cũng rất
cẩn thận, làm thê tử của hắn hẳn sẽ rất hạnh phúc chứ? Nàng bắt đầu hâm mộ vị
Vô cô nương kia, nàng rốt cuộc là nữ tử thế nào mới được hắn ưu ái? Sáo Ngọc
Công Tử danh chấn giang hồ, nói vậy nữ tử kia cũng là một hiệp nữ kiêm mỹ nữ
hay gì đó. Một nam nhân ưu tú như hắn, cũng chỉ có nữ tử như vậy mới có thể
xứng đôi.
Sáo Ngọc Công Tử đột nhiên cử động, Bạch Mạn Điệp
nhanh chóng nhắm mắt lại. Nàng không muốn hắn biết nàng nhìn lén hắn, nàng đến
tột cùng là chột dạ cái gì?
Một lúc lâu sau không hề có chút động tĩnh, nàng lặng
lẽ mở mắt, trùng hợp thấy một cái bóng vụt ra ngoài cửa sổ. Hơn nửa đêm rồi hắn
còn đi đâu? Bạch Mạn Điệp không kịp suy nghĩ, đi theo sau hắn, nhảy ra ngoài
cửa sổ. Ngay lúc nàng đứng vững được trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tầng lầu ở
trên cao, rồi lại nhìn xuống chân mình, nhanh chóng che miệng lại. Nàng… nàng cư
nhiên nhảy từ lầu ba xuống, hơn nữa còn lông tóc vô thương. Nàng biết sử dụng
võ công sao? Trong tình thế cấp bắc rốt cuộc có thể phát huy được. Thế nhưng
bình thường nàng căn bản không biết phải dùng thế nào, tất cả đều phản ứng theo
khả năng. Luyện võ nhiều năm như vậy, sớm cũng đã thành thói quen rồi.
Nàng nhìn ngó xung quanh, đã sớm không thấy bóng dáng
Sáo Ngọc Công Tử, Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ lách đầu, thi triển khinh công, nhảy
lại lên lầu ba.
Bạch Mạn Điệp lại ngây ngốc, nàng chỉ muốn nhảy lên
lầu, cư nhiên theo bản năng thi triển khinh công tuyệt đỉnh. Có thể, nàng hẳn
nên nghĩ cách đem tiềm năng trong cơ thể hoàn toàn bức ra.
~~~~~
Trong rừng cây, có hai bóng người bay qua bay lại. Sáo
Ngọc Công Tử sở dĩ gọi là Sáo Ngọc Công Tử, cũng vì hắn lấy sáo ngọc làm vũ
khí. Dưới ánh trăng, sáo ngọc của hắn không chút lưu tình tấn công Hàn Phi. Hai
vị cao thủ quyết chiến, khiến vô số lá tuôn rơi lã chã.
Sáo Ngọc Công Tử hừ lạnh, “Còn muốn bắt ta sao? Ngươi
chưa đủ tư cách.” Nếu là thường ngày, hắn sẽ không nói mấy câu khó nghe như
vậy, bây giờ là tình huống đặc thù.
“Ta có nói là muốn bắt ngươi sao? Ta bất quá chỉ muốn
cùng ngươi bàn luận thôi mà. Thuận tiện đến xem thương thế ngươi sao rồi, còn
tốt bụng đem kim sáng dược tốt nhất tới cho ngươi đây.” Luận bàn? Tối hôm
trước không phải đưa tới rất nhiều quan binh, còn ý đồ muốn đả thương Sáo Ngọc
Công Tử hắn.
“Hàn Phi, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện, mấy hôm
trước vừa đả thương ta, tối nay lại tới. Nhân lúc ta bị trọng thương, muốn lấy
mạng ta chứ gì?” Kim sáng dược? Từ tối hôm trước hắn đối với Hàn Phi đã không
còn chút hảo cảm nào rồi.
Hàn Phi thở dài một tiếng, nhưng tay vẫn như cũ không
buông tha người, “Được rồi, bị ngươi nhìn thấu rồi. Lão đệ a, nói cho ngươi
biết, ta có điều khó xử của ta, ngươi coi như bồi đại ca luyện võ đi. Kỳ thực
tối hôm nay ta tìm ngươi là có chuyện quan trọng.” Hai người họ đánh nhau nhiều
năm như vậy, sớm đã thành anh hùng trọng anh hùng, hắn không nỡ nhìn tên kia bị
bắt. Kỳ thực từ tận đáy lòng, Hàn Phi rất bội phục Sáo Ngọc Công Tử, dù sao hắn
cũng làm rất nhiều chuyện tốt. Thưởng thức thì thưởng thức, hắn là người của
triều đình là chuyện vô phương thay đổi. Hoàng đế lão gia tự mình hạ lệnh muốn
hắn bắt cho được Sáo Ngọc Công Tử, hắn mà không thiên nam địa bắc đuổi theo,
không bày vẽ một chút, không nháo loạn cả lên liệu có được hay không? Đều
tại cái tên hôn quân kia, chức bộ khoái nhỏ nhoi này thật là khó làm quá.
“Ngươi thì có chuyện quan trọng gì? Ngươi bắt một vị
cô nương ra làm con tin mà không thấy thẹn sao? Đường đường thiên hạ đệ nhất
thần bộ, từ lúc nào lại dựa vào nữ nhân chứ?” Mối thù một kiếm kia hắn vẫn nhớ
rất rõ, nếu không phải gặp được Bạch Mạn Điệp, hắn không thể đứng ở đây rồi.
Hàn Phi vẻ mặt đau khổ, “Cuối cùng không phải cũng
được cứu rồi sao? Ta chỉ là thấy vị cô nương kia đối với ngươi dùng lời khó
nghe, hô đến gọi đi, tưởng là hồng nhan tri kỉ của ngươi, muốn bắt xem thử. Ai
biết tên tiểu tử Tiểu Tam kia tự mình chủ trương điều động rất nhiều quan binh
tới. Ta là binh, ngươi là tặc, làm trò trước mặt thuộc hạ, ngươi dù sao cũng
nên cho ta một chút sĩ diện chứ. Nếu như ngươi bị bắt, ta chẳng phải rất cô đơn
sao?” Tiểu Tam là thuộc hạ của hắn, thấy chủ tử đang đối đầu với Sáo Ngọc Công