
trả. Sáo ngọc trong tay hắn hóa thành
một cái bóng, cái bóng xẹt đến đâu, chỉ nghe thấy tiếng khóc thét cùng mùi vị
của máu. Bạch Mạn Điệp bị ôm vào lòng, âm thầm vận nội công giảm bớt trọng
lượng.
Trên cánh tay Bạch Mạn Điệp đột nhiên mát lạnh, ngay
sau đó là một trận đau đớn bỏng rát truyền đến. Nàng hối hận bản thân mình tại
sao không đề phòng, Sáo Ngọc Công Tử cho dù có lợi hại, cũng không thể trong
lúc đối mặt với bốn năm mươi người mà đồng loạt chú ý đến cả hai. Nàng cư nhiên
cảm giác được xung quanh có người. Tựa hồ có người dùng ám khí bắn vào thanh
đao của tên cường đạo đang nhắm vào nàng. Là ảo giác chăng? Nàng không biết sử
dụng võ công, chỉ có thể theo bản năng phản ứng. Thế nhưng nội lực của nàng vẫn
còn, chỉ cần là thứ gì đó, nàng hoàn toàn có thể dùng tiêu chuẩn của một cao
thủ để cảm giác.
Trong chốc lát, Sáo Ngọc Công Tử lại ôm Bạch Mạn Điệp
ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt.
Đám cười đạo kia người chết kẻ bị thương, ngã trái ngã
phải, vũ khí sớm đã bị quẳng sang một bên. Nhìn đám cường đạo nằm dưới mặt đất,
Bạch Mạn Điệp không thể tin được những người này là do nam nhân phía sau nàng
giết chết. Bất quá chỉ là một cây sáo thôi mà, cư nhiên có thể xuyên thấu cơ
thể người khác, thậm chí là chặt tay, chặt đầu, đây thật sự là do một cây sáo
làm ra sao? Sáo Ngọc Công Tử lấy ra một cái khăn tay, chậm rãi lau đi vết máu.
Sáo ngọc trong chốc lát lại trở nên sáng loáng, chỉ còn lại mùi máu tươi thoang
thoảng.
“Ngươi không phải đang bị trọng thương sao?” Một người
chỉ vào hắn, kinh hồn lui người về sau. Chính bởi vì nhận được tin Sáo Ngọc
Công Tử đang bị trọng thương, còn mang theo một nữ tử yếu đuối không có võ công
bên mình, mấy tên cường đạo tầm thường bọn chúng mới không tự lượng sức, ý đồ
giết chết Sáo Ngọc Công Tử để lãnh tiền thường của triều đình. Vì tiền bỏ mạng,
không đáng a.
“Ai nói?” Hắn nhàn nhạt hỏi.
“Không biết.” Ai biết tên nam nhân đó là ai, lúc nam
nhân đó nói chuyện với một người khác, vô tình nói ra Sáo Ngọc Công Tử đang bị
trọng thương, còn nhắc tới chuyện đi ngang qua địa bàn của chúng.
Sáo Ngọc Công Tử bỗng dưng buông Bạch Mạn Điệp ra,
tiến vào trong đám người, trong nháy mắt, đám nửa sống nửa chết kia toàn bộ
biến thành người chết. Những kẻ này vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi,
hắn chỉ vì dân trừ hại mà thôi.
“Ngươi không phải nói là không ai nhận ra ngươi sao?”
Bạch Mạn Điệp cảm giác thấy phi thường không an toàn.
“Không biết, thế nhưng ta sẽ bảo vệ nàng.”
“Đa tạ.” Đùa hoài, đừng liên lụy nàng là tốt lắm rồi.
Sáo Ngọc Công Tử giương mắt, ánh mắt rơi trên vết
thương của nàng, ánh mắt chốc lát trở nên lãnh liệt, “Nàng bị thương.” Tay áo
nàng đã hồng một mảng lớn, máu chảy không ngừng, bị thương không nhẹ.
Nàng bởi vì đau mà hít vào một hơi, mặt cười cười nói,
“Không sao cả, vết thương nhỏ thôi mà.” Không phải vết thương nhỏ đâu a, đau
chết đi được.
Sáo Ngọc Công Tử lấy ra một cái bình sứ, cẩn thận rách
rách dược phấn, điểm huyệt đạo cầm máu cho nàng.
“Không sao cả, rất nhanh sẽ không đau nữa.” Đây là lần
đầu hắn an ủi nữ nhân, ngữ khí rất lạ. Tựa hồ là xấu hổ, còn mang theo chút
hoảng loạn. Bất quá chỉ là bị thương một chút thôi mà, nhưng trong lòng hắn lại
thấy khó chịu, hắn không muốn nàng bị thương.
Bạch Mạn Điệp ôn nhu cười, “Ngươi thực sự là người
tốt.” Nàng từ nhỏ đánh nhau như ăn cơm bữa, số lần bị thường phỏng chừng đã
vượt qua bốn con số. Nhưng những lúc đó, cha mẹ luôn vừa trách mắng vừa bôi
thuốc, đưa nàng đến bệnh viện, căn bản là không an ủi nàng, cảm giác có người
an ủi thật sự rất tốt.
Cái mỉm cười của Bạch Mạn Điệp đã tác động vào nơi mềm
mại nhất trong ngực hắn, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “Ngủ một
giấc, tới thị trấn phía trước rồi tìm đại phu.”
Nàng hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu nhắm mắt lại, mệt
mỏi qua a, nàng buồn ngủ.
Trong bụi cỏ ven đường, có người nhìn thấy một màn
này, không khỏi lộ ra nụ cười gian trá. Lão đệ à, đừng trách ta đả thương nữ
nhân của ngươi. Nếu không cho nàng chịu khổ một chút, ngươi thế nào lại chịu
làm theo lời ta. Ta là muốn tốt cho các người thôi, đừng trách ta.
Bạch Mạn Điệp hôn mê đã hai ngày hai đêm, đại phu cũng
đã đổi n người, tất cả đều kết luận nàng không có bệnh, thế nhưng nàng vẫn cứ
mê man bất tỉnh. Hắn làm sao không biết điều đó, mạch tượng nàng vốn dĩ rất
bình thường, không có bất cứ dấu hiệu sinh bệnh nào, nhưng vẫn cứ mê man bất
tỉnh. Hắn đương nhiên không biết, vị đại ca thân ái của hắn vì muốn hắn lo
lắng, đã sớm phóng mê dược lên mũi đao của đám cường đạo. Một loại mê
dược không màu không vị, cho dù thần y cũng khó lòng phát hiện. Loại mê dược
này không gây tổn hại đến người trúng phải, chỉ khiến hôn mê hai ngày mà thôi.
Sáo Ngọc Công Tử vẫn canh giữ bên giường, chỉ hy vọng
đôi lông mi thật dài khẽ động. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thanh tú của nàng,
đặc biệt mê người. Một nữ tử tốt đẹp như nàng, đi theo hắn, có phải rất ủy
khuất không? Hàn Phi nói xong cũng có đạo lý, bất luận