
ương nhiên đoán ra hắn đang nghĩ cái gì.
“Không phải ta nghi ngờ nàng, nàng không nói thân phận
của nàng với ta.” Sau khi nàng hôn mê bất tỉnh, trong lòng Sáo Ngọc Công Tử bị
vài thứ kịch liệt chấn động, rốt cuộc cũng nguyện ý mở rộng trái tim, tiếp nhận
nàng. Đối với nàng hờ hững, đích xác là ủy khuất cho nàng.
“Ta là cô nhi, còn có hai muội muội.” Nàng cũng không
muốn nhiều lời với hắn làn gì, từ hôm nay trở đi, bọn họ chính là người xa lạ.
“Nàng đã có năng lực tự bảo vệ mình, có thể ở lại chỗ
này, mười lăm ngày sau ta sẽ trở về.” Hắn lấy ra một tấm ngân phiếu đặt trước
mặt nàng.
Bạch Mạn Điệp khóe môi câu dẫn ra một nụ cười rất
nhạt, không chút khách khí nhận lấy. Nàng đang cần tiền, đương nhiên không cần
khách khí với hắn. Làm kỷ nữ còn có tiền kia mà, nàng vô duyên vô cớ mất đi
trinh tiết, lấy một tấm ngân phiếu của hắn cũng đâu có gì quá đáng đâu. Dù sao
tiền của hắn cũng đều do “mượn” mà có, nếu muốn giúp nghèo thì giúp cho nàng
đi, nàng chính là rất nghèo.
Nhìn Truy Nguyệt đi xa, Bạch Mạn Điệp lập tức thu dọn
đồ đạc, giao cho tiểu nhị một phong thơ, thuận tiện tặng kèm một thỏi bạc. Nửa
tháng sau, thứ Sáo Ngọc Công Tử nhìn thấy không phải là nàng, mà chỉ là một
phong thư. Thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn, nàng còn có sứ mệnh phải làm,
cũng đã đến lúc rời khỏi hắn. Sáo Ngọc Công Tử, hi vọng ngươi nhớ, từng có một
cô nương tên Bạch Mạn Điệp xuất hiện trong cuộc sống của ngươi.
Trong võ lâm thập đại cao thủ, bao gồm tam la sát, tam
công tử. Vô Ảnh La Sát, Thiên Diện Tu La, Độc Nương Tử hợp xưng thành tam la
sát. Sáo Ngọc Công Tử, Lãnh Tâm Công Tử Phương Chấn Hiên, Tùy Phong Công Tử
Quân Tùy Phong hợp xưng tam công tử. Khuôn mặt thật của tam la sát chưa ai thấy
qua, nhưng tam công tử đều được bài danh là mỹ nam tử. Thiên Cơ các chủ Tùy
Phong Công Tử được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nam, Vạn Kiếm sơn trang thiếu chủ
Phương Chấn Hiên được xưng là đệ nhị mỹ nam, Sáo Ngọc Công Tử là nhân vật thần
bí nhất giang hồ, rất ít ai từng gặp qua khuôn mặt thật của hắn. Nhưng có người
nói, diện mạo của hắn xác thực tuấn mỹ vô song. Nếu hai vị công tử kia đều là
mỹ nam, hắn cũng không thể thua kém, toại nguyện cho hắn danh hiệu đệ tam mỹ
nam đi. Trong chốn võ lâm tổng cộng có tứ đại mỹ nam, ngoại trừ tam công tử,
Đông Phương gia, Đông Phương Vũ bài danh đệ tứ. Gả cho một trong võ lâm đệ tứ
mỹ nam, là vinh hạnh trong thiên hạ, nên khó trách tính tình Đông Phương cho dù
kém như vậy, cũng có n cô nương muốn gả cho hắn. Sáo Ngọc Công Tử như thần long
thấy đầu không thấy đuôi, Đông Phương Vũ thì đã có vợ, Quân Tùy Phong thần thần
bí bí, Phương Chấn Hiên lại không muốn kết giao nữ tử, việc này e rằng đã khiến
cho vô số cô nương thương tâm. Gần đây, trong chốn võ lâm mỗi sự kiện xảy ra
đều liên quan đến của Tam công tử, là đại sự liên quan đến tứ đại mỹ nam.
Một trong võ lâm tam công tử, Lãnh Tâm Công Tử Phương
Chấn Hiên công khai tuyển lão bà, tuổi từ 16 đến 25, tướng mạo đoan trang, mọi
nữ tử chưa chồng xuất thân thuần khiết đều có thể tham tuyển. Các vị cô nương
có ý muốn tham tuyển chỉ cần trước ngày hai mươi lăm tháng tư đến Phương gia,
luận võ để phân thắng bại. Chỉ cần có thể đánh bại tất cả mỹ nữ tham tuyển,
chính là thiếu phu nhân Phương gia.
Lãnh Tâm Công Tử Phương Chấn Hiên được xưng là võ lâm
đệ nhị mỹ nam tử, cô nương muốn gả cho hắn nhiều như cá dưới sông. Hắn vẫn chưa
muốn thành thân, chính việc này đã làm tổn thương trái tim của biết bao cô gái.
Đột nhiên hắn công khai tuyển lão bà, khiến cho các cô nương nườm nượp tiến tới
Phương gia. Những cô nương có chồng hối hận tại sao mình lại gả đi sớm quá, hận
không thể ly hôn để đi tham tuyển. Còn những vị cô nương chưa chồng thì ngày
đêm khổ luyện võ công, liều mạng muốn gả tới Phương gia. Thiên kim nhà giàu,
giang hồ hiệp nữ, đủ loại kiểu dáng nữ nhân đều thu được tin tức, xắn tay áo,
chuẩn bị tới Phương gia tranh giành chức vị thiếu phu nhân.
“Cha, chuyện người làm quả nhiên là chuyện tốt.” Đương
sự chiêu thân Phương Chấn Hiên sau khi nghe được tin này, chuyện đầu tiên làm
là đùng đùng nổi giận, đá văng cửa thư phòng của lão cha, lớn tiếng chất vấn.
Phương Kình buông sách trên tay, ngẩng đầu nhìn nhi
tử, thấp giọng mắng, “Không biết phép tách.”
Phương Chấn Hiên hừ lạnh, “Ta không biết phép tách? Có
thể so được với cha sao? Ta muốn chiêu thân khi nào? Sao ta không biết?” Nửa
tháng nay, hắn vẫn vội vội vàng vàng đi tìm Bạch Ngâm, giữa đường lại nghe được
tin hắn muốn chiêu thân. Lập tức ra roi thúc ngựa gấp gáp trở về chất vấn lão
tử của hắn.
“Hôn nhân đại sự do lệnh của cha mẹ, lời của mai mối,
ngươi không cần biết.” Nhi tử hắn vì cô nương tên gọi Bạch Ngâm kia mà phát
điên lên rồi, nghe nói cô nương ta mất tích liền to tiếng mắng hắn, không nói
không rằng lật tung cả thế giới này lên mà tìm. Vì một nữ nhân đi ngỗ nghịch
với phụ thân, tương lai nếu lấy người ta về thì còn ra cái dạng gì nữa. Nghe
lời phu nhân kiến nghị, sớm nên tìm một lão bà cho hắn. Phương Kình vẫn vừa ý
Đỗ Thanh Sương, b