
ất đắc dĩ nhi tử kiên quyết không chịu. Hắn mới ra điều kiện
trong vòng một năm phải mang thê tử trở về, vốn tưởng rằng hài tử kia đối với
nữ nhân không có hứng thú, tuyệt đôi không tìm được vị hôn thê, đến lúc đó hắn
sẽ danh chính ngôn thuận ép nhi tử lấy Đỗ Thanh Sương, thế nhưng kết quả nhi tử
lại mang về một vị cô nương, còn khăng khăng nhất mực yêu thương người ta. Bảo
nhi tử tìm vị hôn thê mang về, chính là sai lầm lớn nhất trong đời hắn.
“Ta chỉ muốn Ngâm Ngâm.” Phương Chấn Hiên lời lẽ thẳng
thừng tuyên bố. Ngày đó khi phụ thân nói với hắn, Ngâm Ngâm đi rồi. Lòng
hắn đột nhiên trống rỗng, hắn biết mình đã đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.
Sớm tối bên nhau hơn hai mươi ngày, hắn chưa bao giờ biết nàng lại quan trọng
với hắn như vậy. Đến khi phát hiện nàng quan trọng với hắn thì cũng là lúc nàng
bỏ đi. Tìm hơn mười ngày vẫn không chút tin tức, tim hắn đã đánh rơi mất rồi.
“Lấy ai cũng được, Bạch Ngâm thì không.” Phương Kình
vốn không phải hạng người thập phần cổ hủ, thế nhưng hắn không thích Bạch Ngâm.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ngâm, hắn đã không thích rồi. Tuy rằng Bạch Ngâm
thoạt nhìn rất nhu nhược, thế nhưng trên người lại mang theo một cổ sát khí.
Người bình thường đương nhiên nhìn không thấy, nhưng hắn tung hoành giang hồ
nhiều năm như vậy, đương nhiên không có nhìn nhầm, hắn mơ hồ thấy được, cô
nương kia không có cái gì là tốt. Nếu nhi tử thích, hắn cũng có thể miễn cưỡng
tiếp nhận Bạch Ngâm. Nhưng kể từ khi Bạch Ngâm xảy ra xung đột mãnh liệt với
hắn, hắn đã triệt để phủ nhận nàng. Nàng sát khí quá nặng, không có tư cách làm
chủ mẫu Phương gia.
“Ta chỉ muốn nàng.” Từ nhỏ mất đi mẫu thân đã khiến
hắn thập phần cô đơn, ánh mắt lạnh lùng của Đỗ thị càng khiến hắn trở nên lãnh
khốc. Người trong giang hồ gọi hắn là Lãnh Tâm Công Tử, đơn giản vì tâm hắn
lạnh. Hắn ngoài mặt luôn cười rạng rỡ như gió mùa xuân, đến khi giết người thì
vô cùng nghiêm túc, thậm chí so với người trong hách đạo còn tàn khốc hơn. Chỉ
có mình hắn biết, bộ dáng tươi cười của hắn là giả. Đỗ thị không có nhi tử, vẫn
luôn nhìn hắn không vừa mắt. Lúc mẫu thân chết đã từng nói với hắn, người muốn
hắn cười, không được khóc, không được để người muốn khi dễ hắn đách ý. Phía sau
nụ cười của hắn, luôn ẩn giấu một trái tim cô đơn, lạnh lùng. Sau khi gặp được
Bạch Ngâm, hắn luôn luôn bởi vì vẻ ngốc nghếch của nàng mà cười đến thật lòng.
Hắn muốn nàng, đời này kiếp này chỉ cần mình nàng.
“Không được, Phương gia đã phát tin này ra rồi, thiên
kim các môn phái cũng đã tới rồi, lúc này hủy bỏ là tổn hại danh dự Phương
gia.”
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Cha, chủ ý này có phải
của nữ nhân kia không?” Ngoại trừ nữ nhân kia, có ai lại thiếu đạo đức như vậy,
còn lão nhân kia hết lần này đến lần khác đều nghe lời bà.
Phương Kình không nói, biểu thị chấp nhận.
Phương Chấn Hiên cười đến châm chọc, “Đừng tưởng là ta
không biết bà ta muốn gì, Đỗ Thanh Sương từ nhỏ đã là kỳ tài võ học, võ công vô
cùng tốt, làm nhiều trò như vậy, mục đích chính là vì muốn đường đường chính
chính đem Thanh Sương gả cho ta.” Nữ tử kia quả nhiên độc ác, nhất tiễn hạ song
điêu. Vừa để Đỗ Thanh Sương có được danh tiếng, vừa để nàng gả vào Phương gia.
“Thanh Sương có chỗ nào không tốt?” Hài tử kia văn võ
song toàn, ôn nhu hiền thục, được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, hơn nữa còn môn
đăng hộ đối, lại là chất nữ của ái thê hắn.
“Nàng tốt, thế nhưng so ra vẫn kém Ngâm Ngâm một ngón
tay.” Quá mức giả dối, cố tình thanh cao.
“Ngươi…” Phương Kình sắp bị hắn làm cho tức chết, Bạch
cô nương kia rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?
“Mấy năm nay, ta tôn trọng người, xem người là cha của
ta cũng vì nể mặt nương. Nếu như người cố tình làm như vậy nữa, đừng trách ta
không nhận người.” Sau khi nương mất, cha hắn luôn luôn nghe lời nữ nhân kia mà
khi dễ hắn. Nếu không phải hắn hứa với nương sẽ tôn trọng cha thì Phương Chấn
Hiên hắn sớm đã bỏ nhà ra đi rồi.
Phương Kình nhìn nhi tử, nói không thành lời. Tính
tình nhi tử thế nào hắn hiểu rất rõ, nói được làm được, “Ngươi muốn thế nào?”
“Hủy bỏ việc chiêu thân nực cười này.” Hắn ngữ khí
kiên quyết.
“Không được, Phương gia ta gánh không nổi việc này.”
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Vậy đừng trách ta làm
chuyện có lỗi với người.”
“Ngươi muốn gì?” Mặt hắn biến sách.
“Ta nhất thời muốn giết chết nữ nhân lắm mồm kia.” Nếu
không phải có cha che chở, hắn đã sớm đuổi nữ nhân kia đi rồi, thậm chí còn có
thể giết bà ta, thù hận hắn đối với nhị nương không phải mới ngày một ngày hai
mà thành.
“Người đó là nhị nương của ngươi.” Phương Kình
không thể tin nổi.
“Nương ta đã chết từ lâu lắm rồi, bà ta không xứng.
Cha đừng quên, ta là Lãnh Tâm Công Tử, là lãnh tâm, bất luận chuyện gì cũng có
thể làm được.”
“Được rồi, ngươi cứ để việc chiêu thân này tiếp tục
đi, ta đồng ý cho ngươi lấy Bạch cô nương.” Nhi tử luôn luôn nói được làm được,
tốt nhất là đừng đối nghịch với hắn.
“Nếu đã chiêu thân, Ngâm Ngâm làm sao bây giờ? Làm
thiếp chăng?” Lấy tính tình cương liệt của nàng, nàng sẽ đồng ý sao?