
khép hờ mỹ mâu, “Quên cũng không có
nghĩa là bị phế võ công, mỗi lần đến thời khách quan trọng, ta sẽ tự mình nhớ
ra. Có rất nhiều chuyện ngươi nhắc tới, ta đều nhớ được.”
“Thật sao?” Lưu Ly kêu lên, “Nói vậy bệnh của tiểu thư
có hi vọng rồi?” Hẳn nên để tam tiểu thư trị liệu.
Bạch Mạn Điệp lại ngáp một cái, “Đương nhiên là thật,
võ công của ta đều có thể trong lúc vô tình xuất ra. Ví dụ như có một lần ta
gặp phải một kẻ bị trọng thương, cư nhiên điểm huyệt cầm máu cho hắn, kỳ thực
ta căn bản không biết huyệt vị. Còn một lần khác, ta theo dõi một người, không
cần suy nghĩ là trực tiếp nhảy từ lầu ba xuống, sau đó lại bay trở lên. Nếu như
ngươi hiện tại bảo ta nhảy từ lầu ba xuống, ta nhất định té chết, còn muốn nhảy
lên trừ khi buộc thêm dây thép vào người. Ta chỉ quên, nhưng tiềm năng vốn có
thì vẫn trong cơ thể. Ngươi ngẫm lại xem, bọn họ đều là lũ trẻ con, Vô Ảnh La
Sát ta sao lại để vào trong trong mắt?”
Lưu Ly khẩu thờ dài một hơi, “Tiểu thư, ngài không sao
là tốt rồi.” Lưu Ly hiện đang suy xét xem có nên đem tin này nói với tam tiểu
thư không.
“Là Đỗ Thanh Sương.” Bỗng nhiên có người la lên. Nhanh
như vậy đã lên đài rồi sao, không có thú vị chút nào. Xem ra kiên nhẫn của Đỗ
tiểu thư này cũng không được tốt lắm.
Bạch Mạn Điệp rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, nhìn
tới giữa sân, quả nhiên thấy Đỗ Thanh Sương tay cầm ngân tiên (roi bằng bạc),
đối mặt với một vị hồng y nữ tử.
“Toàn thấy đầu với đầu.” Bạch Mạn Điệp thuận tiện nói
một tiếng, nắm lấy y phục của Lưu Ly, thi triển khinh công hòa vào đoàn người
trước mặt.
Sau khi đáp xuống, Lưu Ly cười đùa nói, “Tiểu thư,
khinh công không chút nào suy giảm nha.” Kỳ quái, tiểu thư chẳng phải nói đã
quên rồi sao, sao lại có thể dùng, tình huống vừa rồi cũng tính là nguy cấp?
Bạch Mạn Điệp hơi giật mình một chút, phất phất tay,
“Bình thường thôi, đừng cười ta mà.” Kỳ quái, nàng bất quá chỉ muốn đến phía
trước một chút, xem cho rõ phong thái của Đỗ Thanh Sương, tại sao vừa kéo tay
Lưu Ly liền “bay” tới phía trước? Gần đây chuyện lạ xảy ra càng lúc càng nhiều.
Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn võ lâm đệ nhất
mỹ nữ, hơn nữa tốc độ của Bạch Mạn Điệp quá nhanh, căn bản không có ai chú ý
tới nàng. Nhưng trên lôi đài không phải không có người chú ý đến một màn lúc
nãy, ánh mắt Phương Kình một mực tìm vị phấn y nữ tử trong đám người kia. Vị nữ
tử đó nắm lấy một người bay qua đầu của đám người kia, cư nhiên không cần mượn
sức, phóng mắt tìm khắp giang hồ, được mấy người có khinh công cao như vậy, dựa
vào một thân khinh công đó, cho dù không phải thiên hạ đệ nhất, cũng là đệ nhị,
đệ tam, giang hồ từ khi nào lại xuất hiện nhân vật lợi hại đến như vậy? Vị nữ
tử đó cũng tới tham gia tuyển chọn sao? Nếu Phương gia có thể có được một cao
thủ như vậy thì thật là may mắn. Nếu nhi tử phải lấy một Đỗ Thanh Sương, một Bạch
Ngâm, lấy thêm một cao thủ nữa thì có quan hệ gì?
Khi ánh mắt hắn vừa rơi vào người vị phấn y nữ tử kia,
hắn bỗng nhiên kinh ngạc, đó… đó không phải là Bạch Ngâm sao? Bạch Ngâm không
phải mất tích rồi à? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Đột nhiên xuất hiện trong
tầm mắt hắn thì thôi, còn lộ liễu xuất thủ. Hắn ấu trĩ dụi dụi mắt, người vừa
thi triển khinh công ban nãy là Bạch Ngâm sao? Hắn đã gặp qua Bạch Ngâm, thoạt
nhìn Bạch Ngâm một chút võ công cũng không có, làm sao có thể có một thân khinh
công cao đến vậy? Bên cạnh Bạch Ngâm còn có một vị nha hoàn mặc y phục màu vàng
nhạt, vừa rồi hắn thật sự thấy bên cạnh cái bóng màu hồng nhạt kia chính là một
cái bòng màu vàng, lẽ nào vị nữ tử đó đúng là Bạch Ngâm? Phương Kình tiếp tục
tìm trong đám người, xác thực không có một tổ hợp màu hồng phấn và vàng nhạt
thứ hai. Quả nhiên là Bạch Ngâm, hắn hít phải một ngụm khí lạnh.
Hắn tỉ mỉ quan sát Bạch Ngâm, nữ tử kia rõ ràng nói
mình không có võ công mà, tại sao lại có khinh công tốt như vậy. Rõ ràng nói
mình là cô nhi, nhưng rốt cuộc lại toát ra một nha hoàn. Nhìn trang phục của
nha hoàn kia liền rõ, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Bạch cô nương này,
thật sự là một bí ẩn. Nếu như võ công của nàng tốt như vậy, hắn có thể suy xét
lại cho nàng trở thành thê tử duy nhất của nhi tử. Tuy rằng không có tiểu thư
Huyền Vũ sơn trang, lấy một cao thủ cũng không phải là xấu.
Bên cạnh Phương Kình, tức Tống gia trang, trang chủ
Tống Cảnh Nhân cũng tỉ mỉ quan sát Bạch Mạn Điệp, toàn thân quan sát đến thấu
triệt. Quá giống, một chiêu vừa nãy rất giống với Thiên Địa Vô Ảnh nàng. Trên
đời này cư nhiên có hai người giống nhau như vậy sao, ngay cả võ công sử dụng
cũng giống nhau như đúc, đúng là nàng sao? Không thể nào, Thủy Phù Dung rõ ràng
đã chết hơn 20 năm rồi, không thể là nàng. Có thể do hắn có tưởng niệm Phù
Dung, mới có thể phát sinh ảo giác. Bạch Mạn Điệp kia từ đôi mắt, chân mày, đôi
môi hoàn toàn đều giống với Phù Dung như tạc. Nữ tử này thoạt nhìn bất quá chỉ
trên dưới hai mươi tuổi, trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một ý niệm, nàng có
phải là nữ nhi của Phù Dung không? Nếu như nàng thực sự là nữ nhi của Ph