
phu nhân.
“Lưu Ly, đừng nhiều lời vô ích, đi.” Bạch Mạn Điệp không
nhịn được quay đầu lại, kéo tay nàng.
“Tiểu thư…” Lưu Ly bất mãn hô to. Ở chung với tiểu thư
lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy tiểu thư chịu loại ủy khuất này.
“Bớt nói nhảm đi.”
“Không dám sao?” Phương phu nhân càng thêm khinh miệt.
Mọi người bắt đầu lùi lại một bên, chuẩn bị xem kịch.
Trong lòng Lưu Ly có một loại xung động muốn giết chết
Phương phu nhân, nổi giận đùng đùng nói, “Tiểu thư, nô tỳ có nên dùng bồ câu
đưa tin nói cho nhị tiểu thư và tam tiểu thư biết chuyện này không.” Không ai
có thể sau khi hiếp đáp tiểu thư nhà nàng còn bình an vô sự.
“Đừng làm loạn.” Nể mặt Phương Chấn Hiên, tính mạng
người của Phương gia nàng có thể tạm thời không lấy.
“Bạch cô nương không lẽ chê Thanh Sương võ công thấp
kém.” Đỗ Thanh Sương trong mắt chứa đựng vẻ khinh thường nồng đậm, cằm giương
rất cao.
“Chính là vậy.” Lưu Ly thay nàng trả lời. Tiểu thư nhà
nàng bài danh trong thập đại cao thủ, cái loại tiểu nhân vật thế này làm sao so
được với tiểu thư.
Bạch Mạn Điệp mỉm cười, “Nói khinh thường thì ta không
dám, chẳng qua là cùng Đỗ gia các ngươi giao thủ chỉ tổn hại nhân cách của ta.”
Nàng chịu đủ rồi, Phương phu nhân kia khinh người quá đáng.
Cư nhiên dám vũ nhục Đỗ Thanh Sương, Phương phu nhân
mắt hạnh cố gắng nén giận, vươn tay tát Bạch Mạn Điệp một cái, miệt thị nàng,
“Tiện nhân, cũng vì ngươi mà Chấn Hiên hận ta cùng Thanh Sương đến tận xương
tủy, hôm nay ngươi còn dám công khai nhục mạ.”
Đau đớn trên mặt khiến Bạch Mạn Điệp biến sách, trong
mắt như kết một tầng băng. Tiện nhân kia dám đánh nàng, nhục nhã nàng thì thôi,
hiện tại cư nhiên còn động thủ.
Lưu Ly đột nhiên lui ra sau mấy bước, giọng nói rung,
“Tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút.” Lấy tính tình tàn bạo của tiểu thư, Phương
phu nhân này xem ra hôm nay khó giữ tính mạng. Nếu bản tính hung tàn của tiểu
thư mà trỗi dậy, cả người bên cạnh cũng khó tránh bị liên can.
Tiếp xúc với ánh mắt âm trầm đáng sợ của Bạch Mạn
Điệp, Phương phu nhân có vài phần khiếp đảm. Nhưng vẫn kiên trì nói, “Không
phục sao?”
Lúc Phương Kình đến đã thái độ của Bạch Mạn Điệp rất
bất thường, một tay kéo Phương phu nhân lại bên người, cười làm lành nói, “Bạch
cô nương, chuyết kinh lỗ mãng, lão phu thay phu nhân xin lỗi cô nương.”
Bạch Mạn Điệp siết chặt tay, ngón tay đã trở nên trợn
trắng. Nàng chậm rãi cầm lấy một lọn tóc ngậm vào trong miệng, ánh mắt nham
hiểm đảo qua mọi người. Chỉ cần những người bị ánh mắt nàng đảo qua, tất cả đều
nhịn không được lui ra sao một bước. Ngay cả Phương Kình cũng kéo phu nhân lùi
ra phía sai. Rất lạnh a, trên người nữ tử này chẳng lẽ có kết băng à?
Bạch Mạn Điệp thân thể chợt lóe lên một cái, người đã
đứng trên lôi đài, trong tay cầm theo một thanh kiếm. Tất cả mọi người đều hít
phải một ngụm khí lạnh, nàng làm sao lên được võ đài? Thế nào lấy được kiếm của
Tống Phù Dung? Nhiều con mắt như vậy, nhưng cái gì cũng thấy không rõ. Đến khi
thấy rõ thân hình của nàng thì người đã đứng trên lôi đài rồi.
“Lưu Ly cô nương, tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc là thần
thánh phương nào.” Phương Kình e dè hỏi. Phương phu nhân sớm đã bị khí thế của
Bạch Mạn Điệp dọa đến kinh hồn bạt vía, sau khi thấy được võ công của nàng, sách
mặt càng trắng bệch.
Lưu Ly hừ lạnh, đôi mắt đảo qua Phương phu nhân, “Từ
khi lão gia và phu nhân ta mất, tiểu thư nhà ta phong kiếm. Ta chính là phải
cảm tạ Phương phu nhân bà, nhờ một cái tát cả bà, biến thiển thư ta trở lại
nguyên dạng.” Phong kiếm thì chưa nói tới, nhưng sau khi lão gia mất, tiểu thư
thực sự đã không động đến kiếm nữa. Hôm nay bị Phương phu nhân kích thích, rốt
cuộc lại một lần nữa dụng kiếm.
Bạch Mạn Điệp cầm lấy kiếm của Tống Phù Dung, hướng về
Đỗ Thanh Sương, chấp tay nói, “Xin được chỉ giáo.”
Vẻ lãnh liệt trên người Bạch Mạn Điệp, phảng phất tạo
thành một vầng hào quang vây quanh nàng. Đỗ Thanh Sương từng gặp qua vô số đối
đối thủ, nhưng chưa gặp qua đối thủ nào đáng sợ thế này. Nàng cũng giống như
mọi người, không khỏi vô thức lùi về sau mấy bước. Nàng vẫn cho rằng Bạch Ngâm
căn bản không có võ công, tối đa chỉ là phường tiểu thư khuê các, chưa từng
nghĩ qua Bạch Ngâm lại thâm tàng bất lộ thế này. (thâm tàng bất lộ: có tài
nhưng không thể hiện ra.)
Bạch Mạn Điệp cắn chặt lọn tóc, cười lạnh một tiếng,
“Đỗ cô nương, đách tội.” Vừa dứt lời, kiếm đã đến trước mặt Đỗ Thanh Sương, Đỗ
Thanh Sương kinh hãi, liên tục lùi ra sau mấy bước. Còn chưa kịp xuất thủ, thậm
chí còn chưa đứng vững, kiếm của Bạch Mạn Điệp đã trượt qua cổ nàng, trên cái
cổ trắng ngần như tuyết vẽ ra một đường màu hồng tinh tế. Vừa thoáng thấy Bạch
Mạn Điệp, Đỗ Thanh Sương chỉ thấy khóe môi nàng giương ra một tia cười nhạt.
Lòng Đỗ Thanh Sương có chút nặng nề, đối thủ mà nàng gặp phải tuyệt đối chính
là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Một kiếm ban nãy hoàn toàn có thể lấy mạng của
nàng, là Bạch Ngâm thủ hạ lưu tình. Nàng không tin, không ai có thể có tốc độ
nhanh đến như vậy. Nàng đã gặp qua vô số võ lâm cao thủ, k