
u thư nhà ta sẽ đồng ý sao?” Còn cái gì đồng thời
tiến vào, không phân lớn nhỏ, quả là nực cười.
Bạch Mạn Điệp cũng cười cười, “Phương lão gia, lúc đó
trong thư phòng chúng ta đã nói chuyện gì với nhau, chẳng lẽ ông đã quên rồi?
Lúc đó ông nói, ta chỉ xứng làm thiếp thôi mà, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý.”
Bạch Mạn Điệp ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại hàm chứa một cỗ ý tứ
cường ngạnh.
Phương Kình mặt mày lúc đỏ lúc trắng, miễn cưỡng nói,
“Bạch cô nương, lúc đầu cô nương nói mình không có võ công, Phương gia ta là võ
lâm đệ nhất thế gia, làm Phương phu nhân, nhất định phải biết võ công.”
Bạch Mạn Điệp cười càng châm chọc hơn, “Ta nói là ta
không biết hồi nào? Ta nhớ là ông hỏi ta có biết hay không, ta hỏi ngược ông
nghĩ thế nào? Là ông tự theo ý mình nhận định ta là kẻ dễ hiếp đáp thôi.” Ba
chữ “dễ hiếp đáp” được nhấn rất mạnh.
“Ngâm nhi.” Trong đám người đột nhiên xuất hiện một
nam tử trung niên lạ lẫm.
Bạch Mạn Điệp khẽ liếc nhìn hắn, “Ngươi là ai?” Cái
tên xa lạ này cư nhiên dám gọi thân mật như vậy.
Hắn cười cười, xé bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt vô cùng
quen thuộc. Có người đầu tiên hét ầm lên, “Lãnh Tâm Công Tử.”
“Là ngươi a?” Bạch Mạn Điệp lãnh đạm nói một câu.
“Nhìn thấy ta không vui à.” Họ Phương kia, ngươi đừng
có như khổng tước xòe đuôi có được không? Ai vui khi gặp ngươi chứ?
“Không phải, ta vì có việc mới đến nhà tìm ngươi.”
“Nàng đã thắng trong luận võ, đương nhiên là thê tử
của ta, có gì có thể từ từ nói.” Hắn vì không muốn bị nhận ra, nên dịch dung
đến hiện trường luận võ xem xét, không ngờ Bạch Ngâm lại giữa đường xuất hiện.
Hắn cũng sớm muốn xuất hiện, không ngờ lại thấy nàng thi triển khinh công, cho
rằng nàng cố tình đến tham gia luận võ, nên đứng một bên im lặng quan sát. Bạch
Mạn Điệp có võ công, chuyện này đúng là muốn hù chết hắn.
Bạch Mạn Điệp le lưỡi, cười nói, “Ai là thê tử của
ngươi?” Nàng chỉ tay vào Đỗ Thanh Sương còn đứng trên lôi đài, “Kia mới là thê
tử của ngươi.” Chức vị Phương phu nhân này, nàng không có hứng thú.
“Ngâm nhi, nàng là vị hôn thê của ta, hiện tại còn
thắng trong luận võ, muốn hồi hôn sao?” Xem như hắn đê tiện, vì giữ giai nhân
lại, đem việc này ra áp chế nàng.
“Ai là vị hôn thê của ngươi?” Nhắc tới việc này, cơn
tức trong lòng Bạch Mạn Điệp vẫn chưa nguôi hết. Họ Phương kia chẳng những
không giúp nàng tìm người, còn để nàng n lần bị khi dễ.
“Ta đã mang nàng về bái kiến cha mẹ, nàng còn không
thừa nhận sao?”
Bạch Mạn Điệp bước tới gần hắn, nhỏ giọng nói, “Ngươi
đừng được một tấc lại tiến thêm một thước, chúng ta lúc đó là diễn kịch, ngươi
hiểu rõ mà.”
Hắn ngưng lại vẻ tươi cười, chăm chú nói, “Kịch giả
thành thật đi.” Sau khi nàng bỏ đi, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảm của
mình đối với nàng.
Bọn họ hai người âm thầm nói với nhau cái gì, mọi
người đều suy đoán.
“Lãnh Tâm Công Tử, tiểu thư nhà ta đã lập gia đình
rồi.” Lưu Ly thấy tiểu thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, đứng chắn trước mặt
Phương Chấn Hiên, trịnh trọng tuyên bố. Tiểu thư thật sự quá hồ đồ rồi, đã gả
cho Đông Phương Vũ, còn cùng tên này thiết lập quan hệ. Họ Phương này hay tự ý
xông vào Linh Các, nàng đã nghe Phỉ Thúy nói qua nhiều lần, đối với tên tự cao
tự đại này hoàn toàn không có cái gì gọi là hảo cảm.
Phương Chấn Hiên cười cười, “Vậy sao? Nàng nói ta biết
đi, Ngâm Ngâm.” Hắn mới không tin nha hoàn kia bịa chuyện ma quỷ.
Bạch Mạn Điệp vừa định nói gì, chợt nghe có người nói,
“Lãnh Tâm Công Tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cùng thê tử ta đứng gần nhau
quá.”
Bạch Mạn Điệp cả kinh, hắn sao lại tới đây.
Vừa dứt lời, Sáo Ngọc Công Tử đã từ trong đám người
bước tới. Trên mặt mang theo một nửa ngân sách mặt nạ, tay phải chắp ra sau,
tay còn lại đương nhiên cầm theo sáo ngọc.
Bạch Mạn Điệp cười gượng vài tiếng, “Tướng công, sao
chàng lại tới đây? Chàng không phải đi kinh thành rồi sao?” Bạch Mạn Điệp có
cảm giác như mình là thê tử đang hồng hạnh xuất tường thì bị bắt quả tang.
Sáo Ngọc Công Tử một tay bắt lấy Bạch Mạn Điệp kéo về
bên người, hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải ta trở về đúng lúc, nàng thật sự
muốn gả cho hắn?” Thấy Tiểu Điệp của hắn cùng tên kia ở chung một chỗ, hắn thập
phần khó chịu. Đương nhiên, lấy tính tình cao ngạo của mình, hắn tuyệt đối sẽ
không nghi ngờ là bản thân mình đang ghen. Lại càng không chú ý tới bản thân đã
thừa nhận Bạch Mạn Điệp là thê tử của hắn, không phải chỉ là một nữ nhân hắn
phải chịu trách nhiệm.
“Ách, cái này… Chàng nghe ta giải thích, chủ yếu là ta
buồn bực đến phát hoảng lên rồi, cho nên mới tìm bằng hữu ôn lại chuyện xưa. Ta
xin thề, ta tuyệt đối không muốn tham gia luận võ, chưa từng nghĩ là sẽ gả cho
Phương Chấn Hiên. Ta cùng Phương Chấn là chỗ quen biết cũ, là bằng hữu rất
thuần khiết, thật sự rất thuần khiết.” Nàng chột dạ cái gì? Nhân cơ hội này
thoát khỏi hắn không phải tốt hơn sao.
Phương Chấn Hiên khóe môi giương lên một tia cười
nhạt, “Sáo Ngọc Công Tử, ngưỡng mộ đã lâu.” Danh tiếng võ công so ra kém Sáo
Ngọc Công Tử thì thôi, hôm nay tên này còn đoạt