
nữ nhân yêu mến của hắn, đồng
dạng là võ lâm Tam công tử, nhưng khác biệt thật sự quá lớn.
“Không phải chứ? Hắn chính là Sáo Ngọc Công Tử trong
truyền thuyết?” Lần này thu hoạch thật sự ghê gớm, không chỉ gặp được Lãnh Tâm
Công Tử, còn có thể đứng gần thế này nhìn Sáo Ngọc Công Tử.”
“Có thấy cây sáo trên tay hắn không, là độc nhất vô
nhị.”
“Phu nhân của Sáo Ngọc Công Tử sao lại là vị hôn thê
của Lãnh Tâm Công Tử?”
“Thì ra là phu nhân của Sáo Ngọc Công Tử đệ nhất thiên
hạ, chả trách võ công lại cao đến như vậy.”
“Ai nói Sáo Ngọc Công Tử là thiên hạ đệ nhất? Còn
không bài danh trong võ lâm thập đại cao thủ.”
“Ngươi mới ra giang hồ chứ gì? Tuy rằng không có bài
danh, nhưng rất nhiều người nhất trí cho rằng võ công của Sáo Ngọc Công Tử xuất
thần nhập hóa, hoàn toàn xứng danh thiên hạ đệ nhất.”
“Vị Bạch cô nương này là ai? Có thể làm thê tử của Sáo
Ngọc Công Tử, tuyệt đối không phải người thường.”
“Lúc nàng trị liệu cho Tống cô nương dễ như trở bàn
tay, chẳng lẽ nàng là… Độc Nương Tử.”
“Có thể là Vô Ảnh La Sát không, kiếm của nàng thật sự
quá nhanh.”
“Là Thiên Diện Tu La chứ? Bạch cô nương nhất định là
tuyệt sách giai nhân, dịch dung thành như vậy?” Nếu tư sách bình thường, Sáo
Ngọc Công Tử cũng không thèm nhìn tới.
“Chỉ cần bắt được một trong ba người họ, giá trị ba
vạn lượng hoàng kim phải không?” Bộ dáng ham tiền hiện lên rõ ràng.
“Võ công của Bạch cô nương ngươi đã thấy rồi, ngươi
nghĩ mình tiếp được mấy chiêu củ nàng, càng không cần nói tới Sáo Ngọc Công Tử
bên cạnh.” Quên đi, tánh mạng quan trọng, ba vạn lượng hoàng kim kia mơ tới
không nổi rồi.
“Đi.” Sáo Ngọc Công Tử không để ý tới những kẻ khác,
lôi kéo Bạch Mạn Điệp chạy đi.
“Tiểu thư.” Lưu Ly đuổi theo, kinh ngạc đánh giá Sáo
Ngọc Công Tử. Hai người này lúc nào ở chung một chỗ, hơn nữa tiểu thư còn gả
cho hắn? Tiểu thư đã thành thân rồi, sao có thể tái giá chứ?
“Ai đây?” Sáo Ngọc Công Tử nhìn Lưu Ly.
“Ách… Đó là nha hoàn của ta.”
“Nàng không cần nha hoàn.” Sáo Ngọc Công Tử bá đạo
kháng nghị.
“Đại cô gia, ta từ nhỏ đã theo bên người tiểu thư, hầu
hạ tiểu thư là chuyện phải làm.” Nghe đồn Sáo Ngọc Công Tử lạnh lùng, quả nhiên
là thật. Gặp phải nam nhân bá đạo như vậy, chỉ có tiểu thư mới chịu nổi.
Sáo Ngọc Công Tử lạnh lùng nhìn Lưu Ly, “Về ngốc ở nhà
đi, ta tự mình chăm sóc nàng.” Nữ nhân của hắn để hắn tự mình chăm sóc.
“Ê, chàng chăm sóc ta, chàng chăm sóc ta khi nào? Hình
như toàn là ta chăm sóc chàng thì phải?”
“Ngâm Ngâm.” Phương Chấn Hiên đuổi theo, kéo tay Bạch
Mạn Điệp. Hắn không cam tâm a, không cam tâm cứ như vậy đem nàng nhường cho kẻ
khác.
“Bỏ móng vuốt ra.” Sáo Ngọc Công Tử không chút phong
độ dùng sáo ngọc đánh vào tay Phương Chấn Hiên. Người này sao lại có thể khinh
bạc đại tẩu, đều nói vợ của bạn, không được ghẹo, đại tẩu càng không thể ghẹo.
Bạch Mạn Điệp nhìn thấy biểu tình buồn cười của hắn,
xì cười ra một tiếng, “Sáo Ngọc Công Tử, chàng chính là một thùng giấm chua rất
lớn a.” Sáo Ngọc Công Tử vì nàng mà ghen, Bạch Mạn Điệp nàng thật có mặt mũi.
Phương Chấn Hiên thấy Bạch Mạn Điệp cười nói với Sáo
Ngọc Công Tử, trong lòng vô cùng khó chịu. Bát tự của hắn cùng Sáo Ngọc Công Tử
thật sự là không hợp nhau, đoạt danh tiếng thì thôi, hôm nay còn đoạt luôn lão
bà.
“Lão phu ngưỡng mộ đại danh Sáo Ngọc Công Tử đã lâu,
hiện nay sách trời đã tối, thỉnh công tử cùng phu nhân đến nhà ở một đêm, lão
phu rất mong được đón tiếp hai vị.” Sáo Ngọc Công Tử dù sao cũng rất có tiếng
tăm, tuy rằng nằm trong hách đạo, cũng được mệnh danh hiệp nghĩa, Phương Kình
rất tôn trọng hắn.
“Không cần.” Tốt nhất đừng đi, thân phận bị vạch trần
thì phiền phức lắm.
“Tướng công, ta mệt chết đi a.” Bạch Mạn Điệp chỉ chỉ
gương mặt, “Chàng xem, ta bị đánh đó, hiện tại còn bị thương, chàng không nên
mang ta chạy đi vậy chứ, đến Thiên Sơn cũng không cần gấp.”
“Là ai đánh.” Thấy Bạch Mạn Điệp bị đánh, Sáo Ngọc
Công Tử không hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận. Nàng là nữ nhân của hắn, thế
nào có thể tùy tiện bị đánh chứ.
“Ách…. chuyện này quên đi, ta nghỉ ngơi một chút là
được rồi. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn nói với chàng.” Bạch Mạn Điệp cảm
thấy rất mâu thuẫn, nàng vừa muốn theo Sáo Ngọc Công Tử, lại vừa không muốn đi
cùng hắn. Mơ hồ mơ hồ, mâu thuẫn quá.
“Không có lần sau.” Thấy Bạch Mạn Điệp bị đánh thành như
vậy, hắn cũng rất đau lòng. Nếu nàng đã cố chấp như vậy thì cứ ở lại một đêm.
“Công tử, thỉnh.” Phương Kình nhiệt tình bắt chuyện,
mà Phương phu nhân chỉ dám cúi đầu. Nếu như Bạch Mạn Điệp thật sự là một trong
Tam la sát, cái mạng nhỏ này của nàng khó mà giữ được.
Bạch Mạn Điệp trên lôi đài thi triển tài năng, cũng là
phu nhân của Sáo Ngọc Công Tử, được Phương Kình x như khách quý đối đãi.
Phương Kình đưa “phu phụ” hai người thỉnh đến đại sảnh, còn có nha hoàn dâng
trà thơm lên. Phương Kình cho lui tất cả mọi người, một mình chiêu đãi hai
người họ đương nhiên là có dụng ý khác, phu nhân bảo bối của hắn sợ rằng sắp
gặp rách rối rồi.
“Xin hỏi phu nhân là vị nào trên giang hồ?