
độc đều thân mang kỳ độc, tam muội ta muốn nghìn lượng hoàng
kim cũng không phải quá đáng chứ?” Giọng điệu nàng vẫn rất bình thản, không
nghe được một chút tâm tình.
Phương Kình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, “Không quá
đáng.” Hắn đã đoán được Bạch Mạn Điệp muốn nói cái gì.
“Giải dược cũng không phải dễ dàng luyện thành, có đôi
khi tam muội ta thậm chí phải lấy thân mình thử thuốc.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng
liếc nhìn Phương Kình, “Phụ mẫu muội ấy vì không có tiền trị liệu mà chết,
Phương lão gia ông chỉ mấy một cánh tay thì tính là gì? Nghìn lượng hoàng kim
là quy củ của tam muội, cho dù có là võ lâm đệ nhất thế gia, cũng không có tư
cách phá vỡ. Nếu như Phương lão gia bất mãn quy củ này thì đừng thỉnh muội ấy
giải độc. Tại sao sau khi muội ấy giải độc cho ông rồi, ông còn gây phiền phức
cho muội ấy?”
Phương Kình mặt mày lúc đỏ lúc trắng, vô cùng xấu hổ.
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Đường đường võ lâm đệ nhất
thế gia cũng chỉ có vậy thôi, ỷ thế hiếp người.”
“Ngâm Ngâm, Phương gia không có ý muốn tổn hại các
nàng.”
Bạch Mạn Điệp lười nhác nói, “Tỷ muội chúng ta mặc dù
không đông đảo, cũng không thể tùy tiện để người ta uy hiếp.”
“Ngâm Ngâm, nàng đứng mắng cha ta, dùng mười vạn
lượng hoàng kim tróc nã Tam tỷ muội nàng là ý của ta.” Hắn đã sớm nghe Tam la
sát là tỷ muội, kẻ luôn tự xưng là danh môn chánh phái như Phương Chấn Hiên lại
hết lần này đến lần khác thua trong tay Độc Nương Tử, hắn thập phần không cam
tâm. Cho nên hắn thuyết phục lão cha, liên kết với bát đại thế gia công kích
Tam la sát.
Bạch Mạn Điệp khóe môi vung lên một nụ cười, “Ta có
mắng ai sao?”
“Phu nhân, rốt cuộc là muốn thế nào?” Phương Kình trầm
trọng hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng.
“Không sao cả, nếu ta nhớ không nhầm, lệnh công tử
thiếu Tam la sát ba cái mạng, tôn phu nhân, Đỗ cô nương nhiều lần mạo phạm ta.
Phương lão gia cũng biết quy củ của Tam la sát chúng ta, cho nên, ta muốn cùng
Phương gia thực hiện giao dịch.” Nàng hơi cúi đầu, ngữ khí lạnh bạc.
“Giao dịch gì?” Nếu không phải phục tùng mệnh lệnh thì
đều có thể.
“Không có gì, Phương lão gia là võ lâm đệ nhất nhân,
ta muốn Phương lão gia thuyết phục bát đại thế gia, không được tróc nã tam tỷ
muội chúng ta nữa.” Hôm nay thân phận cũng đã bại lộ rồi, nhất định có đủ loại
thợ săn tiền thưởng nghe tin tìm tới, việc này còn không giải quyết nàng nhất
định không thể sống yên. Bạch Mạn Điệp cũng không phải kẻ ngốc, ngay khi kích
động làm bại lộ tung tích, nàng đã nghĩ đến việc giao dịch với Phương gia rồi.
“Được.” Phương Kình đáp ứng, người Tam la sát giết đa
phần đều là người xấu, hắn vốn cũng không muốn làm khó các nàng.
“Nhớ giữ lời nha. Bằng không, tỷ muội chúng ta, tướng
công ta Sáo Ngọc Công Tử, còn có Nhị muội phu Tuyệt Tình Kiếm Khách đều rất
nhàn rỗi.” Đ cả hách đạo ngũ đại cao thủ ra đã đủ đè chết người.
Sách mặt Phương Kình càng thêm khó coi, hách đạo ngũ
đại cao thủ đều là chỗ dựa vững chách cho Bạch Ngâm nàng, không muốn đáp ứng
cũng không được, “Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh.”
Bạch Mạn Điệp cười cười, “Lưu Ly, dùng bồ câu đưa tin
cho nhị tiểu thư, tam tiểu thư, đ tin tức này nói cho hai muội ấy biết, thuận
tiện đ những chuyện gần đây của ta báo cáo một lượt.” Lời này không thể nghi
ngờ chính là uy hiếp, nếu như Phương Kình nói được làm không được, Tam la sát
tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.
“Phu nhân yên tâm, gia phụ nói được làm được.” Nữ nhân
hắn yêu nhất cư nhiên lại là thủ lĩnh Tam la sát mà hắn hận thấu xương. Cho dù
người ngoài có muốn bắt các nàng thì Phương Chấn Hiên làm sao hạ thủ được? Nếu
cha đã đồng ý buông tha các nàng thì tốt quá rồi.
“Tốt nhất là vậy.” Bạch Mạn Điệp đ kim trâm cài lại
lên đầu, mắt thấy Phương phu nhân mặt mày tái mét, rốt cuộc cũng thở dài một
hơi.
“Phương Chấn Hiên, ngươi biết rất rõ hôn ước của chúng
ta lúc đó chỉ là giao dịch, không tính toán gì hết.” Bạch Mạn Điệp nhanh chóng nhắc
nhở hắn, rất sợ hắn bắt nàng thực hiện.
Phương Chấn Hiên bất đắc dĩ gật đầu, “Ta biết.”
Mọi người không ai chú ý tới, đôi mắt của Sáo Ngọc
Công Tử đã trở nên là lạ, chính xác là đang nhìn Phương Chấn Hiên mà phun hỏa.
“Có gì muốn nói với ta không?” Khi hai người trở lại
gian phòng, Sáo Ngọc Công Tử ưu nhã ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi Bạch Mạn Điệp một
câu.
Bạch Mạn Điệp chống lại ánh mắt của hắn, “Ngươi muốn
biết cái gì?” Bọn họ lúc đó quả thật là dây dưa không rõ.
Sáo Ngọc Công Tử không khỏi thốt ra, “Nàng và Phương
Chấn Hiên rốt cuộc có quan hệ gì? Sao nàng lại là vị hôn thê của hắn?” Vì muốn
nhìn thấy nữ nhân này, hắn đã bỏ mặc Truy Nguyệt, ngày đêm tức tốc lên đường,
kết quả là nửa chừng lại thu được bồ câu đưa thư của Hàn Phi, nói nữ nhân của
hắn cư nhiên chạy tới Phương gia, tham gia đại hội tuyển thê của Phương Chấn
Hiên. Lúc hắn đầy một bụng hỏa chạy tới, nữ nhân của hắn đang cùng tên kia níu
níu kéo kéo, níu níu kéo kéo thì thôi đi, nữ nhân của hắn cư nhiên còn là vị
hôn thê của tên đó? Hắn sớm đã không quan tâm chuyện nàng là ai, Vô Ảnh La Sát
cũng được, Bạch Mạn Điệp bình thườ