
iếm thuật danh gia,
tốc độ của bọn họ thậm chí không bằng một nửa Bạch Ngâm. Bạch Ngâm rốt cuộc là
ai? Từ đâu tới?
Một kiếm kia khiến hai người lướt qua nhau, trao đổi
vị trí, hai người mặt đối mặt, Đỗ Thanh Sương đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Bàn tay
nắm chặt ngân tiên đang run lên không ngừng.
“Đỗ cô nương, đách tội.” Chỉ nghe thấy Bạch Mạn Điệp
cười nhạt một tiếng, một kiếm đã bay đến đứng vững trước cổ họng Đỗ Thanh
Sương. Kiếm vừa trượt qua, vẽ nên một đường máu. Đỗ Thanh Sương không coi ai ra
gì, vết tích này, xem như giáo huấn nàng.
Nguyên bản đoàn người đang rất ồn ào nhất thời tĩnh
lặng như tờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mạn Điệp. Không ai thấy rõ nàng ra tay
thế nào, chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Nàng rốt cuộc có phải người
hay không? Nếu là người, ai lại có tốc độ nhanh đến như vậy?
Đỗ Thanh Sương không dám nói câu nào, mặc cho kiếm của
Bạch Mạn Điệp vẽ một đường trên người nàng. Nàng từng nhục nhã người ta, lúc
này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.
Bạch Mạn Điệp nhả lọn tóc trong miệng ra, kiếm thu về,
nắm ở trong tay. Tất cả đều trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, tựa như chưa từng
phát sinh chuyện gì cả.
Bạch Mạn Điệp nhảy xuống lôi đài, đem kiếm trong tay
giao cho nha hoàn bên cạnh Tống Phù Dung, “Tống cô nương, đa tạ kiếm của cô.”
Bạch Mạn Điệp cũng không rõ mình vừa rồi đã ra tay thế nào, chỉ biết trong lòng
ngập tràn phẫn nộ, trong vô thức đoạt lấy kiến của Tống Phù Dung, trong vô thức
đánh bại Đỗ Thanh Sương. Tất cả mọi người từ trong lòng đều đổ mồ hôi, bao gồm
cả Bạch Mạn Điệp, thứ không giống với mọi người chính là, nàng chỉ sợ hãi trước
khi xuất thủ. Nàng trong vô thức bước lên lôi đài, căn bản không nghĩ tới trong
vòng ba chiêu có thể đánh bại Đỗ Thanh Sương. Nàng ở hiện đại cũng học qua võ
công, thế nhưng cùng lắm là ngang tài ngang sức với Đỗ Thanh Sương. Đến khi
nàng xuất thủ, tất cả mọi thứ đều không tự chủ được. Đến khi nàng có thể khống
chế được bản thân mình thì Đỗ Thanh Sương sớm đã đại bại rồi.
“Bạch cô nương khách khí.” Tống Phù Dung mãnh liệt
nuốt nước bọt, không dám nhìn nàng. Bạch Mạn Điệp lúc này như ánh dương quang
sáng lạn, cùng với vẻ hung ác nham hiểm lạnh lùng ban nãy hoàn toàn khác nhau.
Không cần nói tới võ công, chỉ luận công phu biến đổi sách mặt, nàng đã có thể
xem là thiên hạ đệ nhất rồi.
“Lưu Ly, đi.” Bạch Mạn Điệp cố ý liếc nhìn Phương phu
nhân một cái, Phương phu nhân lập tức nắm chặt y phục Phương Kình lui về phía
sau. Trong lòng vô cùng ảo não, nàng thực sự đã đách tội với ai đây?
“Tiểu thư, tính sao với bà ta bây giờ?” Lưu Ly không
phục chỉ vào Phương phu nhân, dựa vào tính tình của tiểu thư trước đây, tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho bà.
“Đi, đừng nhiều lời vô ích.” Bạch Mạn ĐIệp kéo kéo y
phục Lưu Ly.
“Tiểu thư, nô tỳ phụng mệnh chăm sóc ngài, nếu như nhị
tiểu thư, tam tiểu thư biết ngài bị tát một cái, nô tỳ lại dám không báo lại,
nhị tiểu thư, tam tiểu thư nhất định lột da nô tỳ.”
Bạch Mạn Điệp trợn mắt, “Lưu Ly, ngươi rốt cuộc là nha
hoàn của ai?” Tuy nàng mất đi trí nhớ, Lưu Ly cũng không cần phải lúc nào cũng
nghe lời hai vị tiểu thư kia vậy chứ?
“Tiểu thư, em đương nhiên nghe lời ngài. Thế nhưng nhị
tiểu thư, tam tiểu thư đã căn dặn nô tỳ nhất định phải chăm sóc ngài thật tốt,
ngài hôm nay chịu nhục như vậy, nô tỳ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Bạch Mạn Điệp cười gian trá, “Ta thấy Tiểu Sai, Phỉ
Thúy cũng không tệ, nếu không ngươi đi hầu hạ nhị tiểu thư, tam tiểu thư đi, ta
đổi với hai muội ấy.”
Lưu Ly nhanh chóng lách đầu, “Không không không, tiểu
thư ngài nói thế nào thì làm thế đó.” Tiểu thư dù sao cũng là lão đại của Tam
la sát, làm nha hoàn của tiểu thư so với nha hoàn của người khác có địa vị hơn
nhiều. Cho dù đến Linh Các làm khách, cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ như tiểu
thư.
Bạch Mạn Điệp trừng mắt nhìn nàng, “Vậy không phải tốt
hơn sao, nhớ kỹ, ngươi là nha hoàn của ta.”
“Vâng, nô tỳ biết sai rồi.”
“Đi thôi.” Mọi người đều rất thức thời nhường đường
cho nàng.
“Bạch cô nương, khoan đã.” Phương Kình vội vàng đuổi
theo.
“Phương lão gia, chuyện gì?” Bạch Mạn Điệp biểu tình
rất lãnh đạm.
“Nếu Bạch cô nương đã áp đảo quần hương, nên gả cho
khuyển tử làm vợ.” Nếu như Phương gia có được một cao thủ như vậy, danh vọng
nhất định tăng lên gấp bội a.
Bạch Mạn Điệp nhún vai, “Xin lỗi, ta không muốn làm
Phương thiếu phu nhân, trận tỷ thí này đều do tôn phu nhân và Đỗ cô nương ép
buộc.”
“Bạch cô nương, ta biết khuyển tử luôn có tình ý với
cô nương, thực tình không dám giấu diếm, khuyển tử thập phần bài xích trận luận
võ chiêu thân này. Hắn sở dĩ đáp ứng, hoàn toàn là vì cô nương.”
“Ta?” Bạch Mạn Điệp thật sự muốn cười to, chưa thấy
qua nam nhân nào tự mình đa tình như vậy.
“Không sai, lão phu đã hứa với hắn, mặc kệ người thắng
là ai, đều cho phép hắn thú cô nương vào cửa. Đồng thời tiến vào, không phân
lớn nhỏ. Nếu cô nương đã thắng trong luận võ, đương nhiên chỉ thú một mình cô
nương.”
Lưu Ly xì cười ra một tiếng, châm chọc nói, “Phương
lão gia, ông cho rằng đại tiể