
ỉ lên trời, hai người cũng theo mọi người ngẩng đầu lên, trời ạ, hai người lắp bắp kinh hãi: Trực thăng, thật nhiều máy bay trực thăng.
Hai đội trực thăng, lại thêm rất nhiều vệ sĩ, cho nên tổng cộng có hơn mười chiếc trực thăng, ở thị trấn này mặc dù có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng cũng chưa nhà nào có nổi một chiếc trực thăng, huống chi hiện tại lại có đến mười chiếc trực thăng, đồng loạt hạ cánh làm cho toàn bộ thị trấn thực sự bị chấn động.
Một đoàn vệ sĩ chưa ra khỏi trực thăng, mà là Chung Minh Hiên và Lí Hạo Nhiên bước ra trước, hai người cũng là những người đẹp trai, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất quý tộc, làm cho người ta có cảm giác giống như các vương tử nho nhã. Tất cả những người vây xem bất ngờ trừng lớn đôi mắt, dồng thời cảm thán:“Hai người này thật đẹp trai, so với những người được coi là kim cương ở đây còn đẹp hơn nhiều.”
Trong cabin, Đan Sâm Duệ bất an nhìn hai người bạn đã sớm chờ mình ở bên ngoài, trong lòng đấu tranh một lúc, rốt cục cũng từ từ bước ra khỏi cabin.
Lúc này, khi Đan Sâm Duệ vừa bước ra khỏi cabin, càng thu hút sự chú ý của mọi người, trời ạ, người đàn ông này có vẻ đẹp không giống với bất cứ ai, khí chất vừa quyến rũ vừa u buồn, khuôn mặt sắc sảo, chiếc mũi thanh thanh, nhếch đôi môi mỏng, cả người toát ra sự gợi cảm tà mị làm cho người ta không thể cưỡng lại được, làm cho người ta một khi nhìn thấy hắn, sẽ có cảm giác như gặp được bậc đế vương và không thể không tôn kính.
Trên người mặc bộ tây trang, dáng người cao lớn, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, cùng Lí Hạo Nhiên và Chung Minh Hiên bước ra từ trực thăng khiến cho các cô gái không ngừng hét lớn.
Còn ở trực thăng bên kia, vẻ mặt vợ chồng Nhan thị vô cùng hạnh phúc, bảo bối của bọn họ sẽ hạnh phúc, ít nhất trong mấy năm nay, bọn họ chưa từng nghe thấy bất cứ tin đồn gì về Đan Sâm Duệ, bọn họ chỉ biết trong sáu năm này Đan Sâm Duệ không tham gia bất cứ một bữa tiệc xã giao nào, cũng không hẹn hò với bất kì một cô gái nào,người thân cận với hắn chỉ có hai người bạn tốt mà thôi.
“Ba mẹ, đúng là hai người.” Vui vẻ đi đến chiếc trực thăng phía trước, mở cửa cabin, Đan Sâm Duệ vui vẻ nói.
“Duệ nhi, lần này ba mẹ và con sẽ cùng đi tìm bảo bối của chúng ta.” Nhan Kì Tuyên nhẹ nhàng giúp vợ xuống máy bay, khuyến khích Đan Sâm Duệ.
Lí Hạo Nhiên và Chung Minh Hiên nhìn nhau cười, ha ha, xem ra lần truy đuổi này có hi vọng rồi.
Phân phó vệ sĩ điều tra vị trí của ngân hàng, từ trong một cái cabin khác lấy ra một chiếc xe thể thao, trong mắt tràn đầy sự tự tin, Ưu nhi, lúc này anh sẽ đi tìm em, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất em nữa.
Vệ sĩ nhanh chóng tra được vị trí cụ thể của ngân hàng, Chung Minh Hiên cũng tùy tiện hỏi một chút những người vây xung quanh, biết được vị trí chính xác sau đó tiến vào trong xe, lái xe đi trước dẫn đường.
Đan Sâm Duệ lái xe đi cuối cùng, chở vợ chồng Nhan thị, khi lái xe, trong mắt bắn ra sắc thái chói mắt.
“Két——” Chung Minh Hiên vốn đang băng băng lái xe trên đường đột nhiên xông ra hai bé học sinh tiểu học, quả thực khiến hăn sợ tới mức hồn phi phách tán, trời ạ, hai đứa nhỉ này không có ai đón sao?
Lí Hạo Nhiên và Đan Sâm Duệ tự nhiên cũng nghe đến tiếng vang, nhanh chóng dừng lại xuống xe xem có chuyện gì.
Trong lòng Lâm Ái Liên cũng có chút áy náy với hai đứa trẻ, bởi vì dù nói như thế nào, cũng do cô ta kiêu ngạo ương ngạnh làm hại chết cô của hai đứa trẻ, nay nhìn thấy hai đứa trẻ gặp chuyện không may, trong lòng không tránh khỏi áy náy.
Nhanh chóng chạy đến nâng hai đứa trẻ dậy, có chút lo lắng hỏi:“Hai đứa không có việc gì chứ, cho cô xem một chút nào.” Nói xong túm lấy cánh tay Cẩn Tây, muốn xem rốt cuộc đứa trẻ có bị thương ở đâu không.
“Cô tránh ra, cô là người xấu.” Cẩn Hạ nhanh chóng đứng lên, đẩy Lâm Ái Liên, mạnh mẽ che chở cho em trai ở phía sau, trong mắt tràn đầy đề phòng. Cậu bé nhớ rõ, người phụ nữ này buổi sáng hôm nay ở trong trường học hung ác mắng mẹ và cô, cho nên Cẩn Hạ bé nhỏ vô cùng đề phòng người phụ nữ trước mắt này.
Đường Khải Đạt cũng đã đi tới, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu như thiên sứ này, hắn cũng đã từng thấy bọn chúng, là cháu của Tư Ngữ, cũng là những người cô yêu thương nhất.
“Anh bạn nhỏ, trên người cháu có bị thương chỗ nào không, chú đưa các cháu đến bệnh viện kiểm tra nhé.” Chung Minh Hiên kiên nhẫn ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa trẻ đáng yêu, trong đầu hiện lên ảo tưởng Tư Ngữ cũng sinh cho hắn hai đứa trẻ như vậy.
“Không có việc gì anh bạn nhỏ, thúc thúc chú không cố ý, đừng sợ.” Vội vàng chạy tới, nhìn hai cậu bé vẻ mặt đề phòng nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng nhất thời có chút buồn bực.
“Không có gì chuyện đâu chú ạ,xin lỗi, là do em cháu bất cẩn chạy ra đường.” Mẹ từng nói với cậu, phải làm một đứa trẻ lễ phép, hiểu đạo lý, vừa rồi cậu và em trai vội vã trở về tìm mẹ, cho nên không để ý xe cộ mới xảy ra chuyện này.
“Đứa trẻ thật……” Vẻ mặt Chung Minh Hiên đột nhiên ngừng tươi cười, sắc mặt nhất thời cứng đờ, kích động nói với Đan Sâm Duệ ở phía sau:“Sâm Duệ, cậu mau ra đây nhìn xem.”
Nói xong kích động chạy tới bên cạnh Cẩn H