Old school Easter eggs.
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 8.00/10/275 lượt.

ạ, thân thiết hỏi:“Năm nay cháu mấy tuổi, tên gọi là gì?”

“Năm nay cháu sáu tuổi, cháu là anh gọi là Cẩn Hạ, em trai cháu gọi là Cẩn Tây.” Nhẹ nhàng chỉ về em trai trốn ở phía sau mình, Cẩn Hạ thành thật nói. Tuy rằng nhớ rõ mẹ từng nói với bọn chúng không thể tùy tiện nói tên cho người lạ, nhưng Cẩn Hạ cảm thấy chú này không giống như người xấu, cho nên Cẩn Hạ nói ra tên mình và em trai.

“Sáu tuổi, đúng rồi, cái này đúng rồi……” Chung Minh Hiên không ngừng kích động, miệng lẩm bẩm, bạn tốt khổ sở nhiều năm như vậy rốt cuộc đã khổ tẫn cam lai , trong lòng vẫn cầu nguyện, hy vọng ông trời phù hộ, hai đứa trẻ này thực sự là con của Sâm Duệ .

“Cậu làm sao vậy? Cái gì đúng rồi?” Xuống xe đi đến bên cạnh Lí Hạo Nhiên, chợt nghe Chung Minh Hiên lẩm bẩm, có chút điên cuồng kích động nói xong cái gì.

“Sâm Duệ cậu mau nhìn đi, ngươi mau nhìn hai đứa trẻ này……” Khi nghe thấy tiếng Đan Sâm Duệ, Chung Minh Hiên không nói hai lời một phen lôi kéo Đan Sâm Duệ đưa đến trước mặt Cẩn Hạ và Cẩn Tây, kích động nói:“Cậu xem, hai đứa trẻ này rất giống cậu………”

“Cái gì?” Lâm Ái Liên ở bên cạnh sau khi nghe thấy Chung Minh Hiên nói, có chút kích động hét lớn, cái gì giống như anh ta, chẳng lẽ hai đứa trẻ không rõ lai lịch trước mắt là con của người đàn ông anh tuấn này sao? Vậy người phụ nữ kia chẳng lẽ chính là tiểu thư nhà giàu bỏ đi mà trên TV đã thông báo sao? Lại nghĩ đến nhất cử nhất động của người phụ nữ kia khi cãi nhau với mình, khí chất quý tộc, dáng người xinh đẹp cùng với cử chỉ thanh lịch, quả nhiên, số tiền này không phải tiền giả……

Sau khi nghe Chung Minh Hiên nói, Đan Sâm Duệ cúi đầu nhìn về phía hai đứa trẻ trước mặt, trong mắt nhất thời thoáng hiện chút nước, Ưu nhi của hắn, thật sự vì hắn sinh ra hai đứa trẻ này, đây không phải là một giấc mơ chứ. Có chút lo lắng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại của hai đứa trẻ, nước mắt từ trong hốc mắt nhanh chóng chảy xuống, , nhẹ nhàng nói với Cẩn Hạ và Cẩn Tây, giọng nói của hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế, bởi vì hắn sợ dọa đến hai đứa trẻ.

“Có thể nói cho chú biết tên của mẹ các cháu là gì không?”

“Mẹ là Nhan bảo bối.” Trẻ con quả nhiên là ngây thơ, Cẩn Tây vừa nghe Đan Sâm Duệ hỏi, lập tức cười ha ha đáp.

Cẩn Hạ vỗ đầu em trai, khẽ giọng khiển trách:“Đồ ngốc, rõ ràng tên của mẹ là Nhan Nặc Ưu, tai sao em lại sửa tên của mẹ.”

Khi một câu nói này ra khỏi miệng, lập tức khiến cho Đan Sâm Duệ kích động, cầm lấy cánh tay nho nhỏ của Cẩn Hạ vội vã hỏi:“Cháu vừa nói gì, tên của mẹ các cháu thật sự là Nhan Nặc Ưu sao?” Ha ha, Ưu nhi của hắn, thực sự là Ưu nhi của hắn......

“Xin hỏi các người có quan hệ thế nào với Nhan Nặc Ưu?” Lâm Ái Liên đi đến trước mặt Đan Sâm Duệ, cẩn thận hỏi.

“Cô quen mẹ bọn trẻ sao?” Nghĩ đến hai đứa trẻ có lẽ cũng không biết Ưu nhi đang ở đâuu nhi, Đan Sâm Duệ liền hỏi Lâm Ái Liên.

“Biết…….biết chứ, cô ấy đang ở bệnh viện .” Sau khi nghe Đan Sâm Duệ hỏi, Lâm Ái Liên có chút chột dạ cúi đầu.

“Bệnh viện, ấy đến đó làm gì, cô ấy bị bệnh sao?” Hắn nhớ rõ thân thể Ưu nhi vốn không tốt, nay lại còn một mình sống ở ngoài cùng với hai đứa trẻ, cuộc sống chắc chắn cũng không hề dễ dàng gì.

“Không phải cô ấy, là em gái cô ấy xảy ra tai nạn xe.” Vừa dứt lời, Đan Sâm Duệ nhanh chóng mang bọn trẻ lên xe, đưa chúng cùng đi tìm Nhan Nặc Ưu.

Ba chiếc xe đắt tiền nhất trên thế giới chạy trong thị trấn khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

Nhà xác bệnh viện

Vẻ mặt Nhan Nặc Ưu hoảng hốt nhìn em gái đã bị bọc kín trong vải trắng, bác sĩ nói cho cô biết em gái bị bệnh AIDS, nên cô không thể tới gần, cho dù là thi thể, nếu đụng phải cũng sẽ bị lây nhiễm, nhưng bác sĩ vẫn vô cùng lo lắng cho Nhan Nặc Ưu, nên phái hai y tá trông chừng cô.

“Tư Ngữ, tại sao em lại ra đi như vậy?Chị còn chưa báo đáp em mà!” Khi tới bệnh viện nhìn thấy một mình em gái cô đơn vải trắng bọc kín để trong nhà xác, lòng Nhan Nặc Ưu đau đớn, nước mắt cứ thế vỡ òa như thác lũ.

Khi Đan Sâm Duệ và Nhan Kì Tuyên cũng với những người vệ sĩ tiến vào bệnh viện, sau khi đã cách li bệnh viện nhanh chóng đến nhà xác, liền nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế.

Trái tim họ nhưu bị siết chặt, Đan Sâm Duệ lại thống khổ nhíu mày, Ưu nhi, ai mất mà khiến cho em thương tâm khổ sở đến thế, hắn nghĩ như vậy, rồi cũng bước đi nhanh hơn, nhanh chóng đi đến nơi nghe thấy tiếng khóc của Nhan Nặc Ưu.

Cẩn Hạ và Cẩn Tây theo sát sau Đan Sâm Duệ đã sớm nghe thấy tiếng khóc của Nhan Nặc Ưu, khi Đan Sâm Duệ còn chưa tới được chỗ của Nhan Nặc Ưu, hai đứa trẻ đã oa oa khóc lớn chạy vào trong lòng Nhan Nặc Ưu.

Nhan Nặc Ưu thương tâm muốn chết khi nghe thấy tiếng của hai con, sững sờ ngẩng đầu, đôi mắt đang sưng đỏ đột nhiên trợn lên. Cô nhanh chóng chuẩn bị kéo hai con rời đi.

“Ưu nhi, em không chịu tha thứ cho anh sao?” Ngữ khí nghẹn ngào, trong mắt lại che kín tang thương. Sáu năm qua, Ưu nhi có biết Duệ nhớ em đến thế nào không?

“Anh là ai, chúng ta quen biết nhau sao tiên sinh?” Nhan Nặc Ưu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xa lạ nhìn về phía Đan Sâm Duệ.

“Ưu nhi đừng làm anh sợ, anh biết em hận anh và