
a cô, trái tim co rút lại. Ly hôn?Tại sao? Hắn đối với cô tốt như vậy, cô không phải cũng tiếp nhận rồi sao? Ly hôn? Đừng hòng. Edit: Rabbit
“Tôi muốn có cuộc sống tự do như người bình thường, cuộc sống nơi này không thích hợp với tôi. Làm cá chậu chim lồng hai năm, tôi đã chán ghét, anh muốn đứa nhỏ, hai năm tôi cũng chưa thể mang thai, chẳng lẽ anh còn không chán ghét tôi sao?” Cố gắng không cho đôi mắt của mình nhìn vào đôi mắt sắc bén thống khổ kia, Nhan Nặc Ưu cố gắng làm cho chính mình trở nên cứng rắn.
“Là anh sai rồi sao? Anh thay đổi không được sao?” Ăn nói khép nép gắt gao ôm Nhan Nặc Ưu, giống một đứa trẻ bất lực hỏi.
“Thay đổi? Vậy anh có thể cho tôi cuộc sống tự do tự tại, có thể cho tôi có bạn là nam sao?”
“Dám, ngoài tôi ra em dám tìm những người đàn ông khác làm bạn, tôi giết bọn họ.” Nghe thấy Nhan Nặc Ưu muốn kết bạn với những người đàn ông khác, trong cơ thể ước số hung ác đã bị kích lên một chút, ánh mắt cũng trở nên vô cùng hung ác. Người đàn ông khác nhìn thấy cô, còn không muốn ăn cô sao. Ưu nhi chỉ có thể là của hắn, không có bất luận kẻ nào được phép xen vào.
Trong lòng rất hưởng thụ tình yêu của Đan Sâm Duệ đối với mình, thói quen hai năm hắn chiều chuộng mình. Nhưng từ nay về sau tất cả nhưng điều này cô sẽ không còn cơ hội hưởng thụ nữa rồi. Duệ, thực xin lỗi, về sau anh nhất định sẽ gặp được một cô gái tốt yêu anh.
“Xem đi, hiện tại tôi mới chỉ nói, anh đã muốn giết những người đàn ông khác, anh nói thay đổi? Vậy anh thay đổi thế nào?” Lạnh lùng nói, Nhan Nặc Ưu một phen Đan Sâm Duệ ôm ấp, bước nhanh lên lầu.
“Em làm gì?” Khi đuổi theo Nhan Nặc Ưu vào phòng, nhìn cô xuất ra hành lý thu thập này nọ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Người phụ nữ này trở mặt quả thực so với sách còn nhanh hơn. Buổi sáng tốt, lúc trở về cũng tốt, thế nhưng chỉ chốc lát sau liền trở mặt với hắn, còn nói ly hôn, thật sự là không thể nói lý.
Phẫn nộ đến chỗ Nhan Nặc Ưu thu thập hành lí, một phen đoạt lấy hành lý của Nhan Nặc Ưu ném tới một bên, điên cuồng lay Nhan Nặc Ưu không có biểu tình gì tức giận chất vấn:“Ly hôn? Anh rốt cuộc làm sai cái gì? Đứa nhỏ? Em đừng tưởng rằng anh không biết em làm cái gì, mỗi lần sau khi chúng ta làm em đều uống thuốc tránh thai . Lúc ấy anh cũng không nói gì, bởi vì anh muốn cho em thời gian để em từ từ yêu thương anh, tiếp nhận anh. Nhưng nay, em lấy chuyện này làm cớ sao? Em chưa nói hết, hiện tại nói, chúng ta sẽ cùng bàn luận.”
“Anh…..anh biết từ khi nào.” Tay vốn giãy dụa đột nhiên ngừng lại, Nhan Nặc Ưu trong mắt tràn đầy không thể tin. Người đàn ông này, ở chung hai năm với hắn, ở trong biệt thự, nhìn đám giúp việc nhỏ tuổi, trong mắt hắn đều toát ra một chút hâm mộ, ánh mắt cũng lơ đãng liếc nhìn cô. Nhưng khi đó cô vẫn cố gắng điều chỉnh tâm tính, cho nên mỗi lần đều lựa chọn không nhìn. Mà hôm nay, thế nhưng cô nghe được hắn nói hắn vẫn biết cô dùng thuốc tránh thai, hơn nữa cũng không có ngăn cản.
“Đúng, anh biết em dùng thuốc tránh thai…… Trước đây là anh không đúng, thương tổn em. Cho nên, hiện tại anh tận lực bù lại.” Trong mắt tràn đầy áy náy, hắn biết tam tư của mình, vì làm cho cô ở lại bên mình, không tiếc biến thái đem cô giam cầm.
“…… Hừ, anh nói rất êm tai.” Trào phúng nhìn Đan Sâm Duệ, nói tiếp:“Anh tại sao không nói anh căn bản không muốn có đứa nhỏ, anh căn bản là không muốn tôi sinh hạ đứa nhỏ. Cho tới bây giờ anh đều không thật lòng yêu tôi, đối tốt với tôi cũng chỉ vì gương mặt của tôi, vài năm sau, toi không còn tuổi trẻ xinh đẹp, anh có còn muốn tôi hay không?”Trong lòng mờ mịt, Nhan Nặc Ưu từ lúc chào đời tới nay chưa từng nói dối như vậy.
“Ba —-” Đan Sâm Duệ có chút run run nhìn tay chính mình, lại nhìn khuôn mặt trắng noãn của Nhan Nặc Ưu đã có dấu tay sưng đỏ, có chút không thể tin được vừa rồi thế nhưng hắn thật sự động thủ đánh cô, người phụ nữ hắn yêu đến tận xương tủy.
“Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi?Anh cút đi, tôi không muốn gặp lại anh, hy vọng anh hãy kí giấy ly hôn, tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa.” Trong mắt tràn đầy đau xót, một cái tát này tuy rằng đau, lại giảm bớt một chút nỗi đau trong lòng. Duệ, nếu một cái tát này có thể làm cho tâm tình của anh tốt hơn, em không trách anh.
“Không…… Ưu nhi không phải…… Xin lỗi……” Nói năng lộn xộn với Nhan Nặc Ưu, trong mắt tràn đầy lo lắng.
“Không cần phải nói xin lỗi, hai năm nay tôi biết anh rất tốt với tôi, cũng cám ơn anh đối tốt với tôi. Nhưng tôi không muốn sống như vậy. Cho tới bây giờ tôi đều không yêu anh, cho dù hai năm nay tôi vẫn cố gắng làm cho chính mình yêu anh, nhưng tôi đều thất bại .”
“Không Ưu nhi, em như thế nào không thương tôi chứ? Hai năm nay em đối tốt với anh, cười xinh đẹp với anh như vậy, như thế nào không có cảm tình gì đối với anh.” Đột nhiên nghĩ đến hôm nay Nhan Nặc Ưu đi ra ngoài gặp Vương Lôi, ánh mắt lập tức bắt đầu hung ác:“Nói, có phải hay không Vương Lôi người phụ nữ kia nói gì đó với em, cho nên hôm nay em trở về mới khác thường như vậy.”
“Không phải, không phải như anh nghĩ đâu. Tôi thật sự không thương anh, Vương Lôi cũng không n