XtGem Forum catalog
Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tàn Khốc Tổng Giám Đốc Vô Tâm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 8.5.00/10/412 lượt.

ói gì không phải, cô ấy bảo tôi hãy từ từ yêu anh, có người đàn ông đối xử tốt với mình như vậy, nên cẩn thận nắm chắc. Nhưng khi cô ấy nói như vậy, tôi mới hiểu được anh không phải là người đàn ông lý tưởng trong lòng tôi, tôi không thương anh, hai năm qua chưa từng có yêu. Tôi là người phụ nữ ích kỷ, từ đầu tới cuối, tôi yêu nhất ……là chính mình.”

“Ha ha ha,em nói đúng thật! Em quả thực là người phụ nữ không có trái tim, lãnh huyết vô tình.” Điên cuồng rống lên với Nhan Nặc Ưu, dường nhau ngàn vạn lửa giận trong lòng đọng lại chờ phát động.

“Anh nên hận tôi đi, hai năm nay anh đối với tôi chắc chắn cũng là thật lòng đi. Nhưng tôi cố gắng hai năm, như thế nào cũng không thể yêu thương anh, nay tôi muốn có cuộc sống bên ngoài, không muốn làm sủng vật của anh, không muốn làm một con chim vàng nữa.” Kiên định chống lại cặp mắt sâu không lường được kia, cặp mắt kia không dễ dàng nhìn ra đang từ từ tụ tập lửa giận.

“Chỉ có thế này sao? Hay là hai năm nay em ở bên cạnh tôi, chỉ là vì trả thù hôm nay. Em muốn làm cho tôi đau, làm cho tôi sống không bằng chết.” Tại sao người phụ nữ này có thể nhẫn tâm như thế, thời gian hai năm chẳng lẽ không thể làm cho cô yêu hắn sao? Nhìn cặp mắt trong suốt như nước kia không có tình cảm gì, trong lòng nhất thời trở nên băng giá.

“Anh không phải đều đã biết rồi sao? Nếu đã biết thì tôi cũng chẳng cần phải làm nữa.”

“Không có gì có thể khiến em ở lại bên cạnh tôi sao?” Xoay người Nhan Nặc Ưu lại, làm cho ánh mắt của cô nhìn hai mắt của mình, hắn muốn đọc được lòng của cô, tại soa cô đói xử như thế với hắn.

“Đã không có, tôi thật sự muốn rời khỏi nơi này, xin anh buông tay, đẻ cho tôi rời đi được không?” Đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn Đan Sâm Duệ, Nhan Nặc Ưu sợ phá vỡ công sức của chính mình.

“Không được, tại sao phải rời đi. Em là của tôi, chúng ta có hôn lễ, có người làm chứng kết hôn, cho nên tôi có quyền lợi nói không. Muốn rời đi…… Có phải hay không…… Có phải hay không bởi vì người đàn ông kia đã trở lại?” Hắn hẳn là nên sớm nghĩ đến, khi chiếc máy bay kia gặp nạn thuộc hạ báo lại không tìm được thi thể của Lí Hạo Nhiên, hắn nên ý thức được sẽ có hôm nay.

“…… Không phải……” Thân thể cứng ngắc cùng ánh mắt đã tiết lộ lòng của cô, Đan Sâm Duệ nhìn thâu tất cả, điên cuồng ôm Nhan Nặc Ưu hét lớn:“Em không phải muốn bỏ tôi rồi đi tìm tình nhân cũ sao? Chẳng lẽ tôi còn chưa thỏa mãn em sao? Tại sao nhẫn tâm như vậy…..”

Không để cho Nhan Nặc Ưu có cơ hội phản bác, Đan Sâm Duệ điên cuồng xé rách quần áo Nhan Nặc Ưu, miệng không ngừng quát:“Không thể thỏa mãn em sao? Vậy hiện tại tôi sẽ cho em cảm thụ một chút, bình thường tôi đối với em có phải là quá tốt, quá ôn nhu . Hay là, em thích tôi biến thái đối với em, có phải Lí Hạo Nhiên xú nam nhân kia cũng đối với em như vậy.”

“Đừng, Đan Sâm Duệ anh buông ra.” Cố gắng giãy dụa, nhìn Đan Sâm Duệ nổi điên xé quần áo của chính mình, Nhan Nặc Ưu trong mắt tràn đầy nước mắt.

“Đừng? Chẳng lẽ hôm nay em đã gặp Lí Hạo Nhiên, hắn đã thỏa mãn em?” Nghe Nhan Nặc Ưu nói đừng, Đan Sâm Duệ trong lòng càng thêm bốc hỏa, nếu em thật sự trả lời người đàn ông kia đã chạm qua em, tôi sẽ không chỉ giết hắn, càng làm em sống không bằng chết. Edit: Rabbit

“Tê……”Một tiếng cuối cùng xé rách quần áo, giọng nam tàn nhẫn lại vang lên:“Em là của tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ đến người đàn ông khác. Không có sự cho phép của tôi, em không được tiếp xúc với người đàn ông khác, càng không được cười với người đàn ông khác trừ tôi, còn tình nhân cũ kia của em, tốt nhất cũng nhanh chóng quên hắn đi cho tôi.”

Hắn muốn cô biết, cô là người phụ nữ của hắn. Bá đạo cố chấp để cho cô cùng hắn ân ái, mạnh mẽ để cho cô nhìn hắn:“Hãy thấy rõ ràng hiện tại người đàn ông bên cạnh em là ai.” Nhìn người con gái trong lòng hắn yêu đến cốt tủy, thỏa mãn nở nụ cười. Người phụ nữ này là hạnh phúc cả đời của hắn, nếu không có cô, hắn không biết sẽ sống như thế nào.

Cuồng dã hôn lên da thịt trắng noãn, đẹp đẽ làm cho trong cơ thể Đan Sâm Duệ dấy lên một ngọn lửa lớn.

Người con gái này luôn có thể làm cho hắn nổi điên.

“Đan Sâm Duệ, anh đừng như vậy, giữa chúng ta thật sự không có tương lai , buông tay đi.” Cố gắng giãy dụa khỏi sự kiềm chế của Đan Sâm Duệ, môi Nhan Nặc Ưu đã sớm bởi vì khẩn trương mà cắn nát, máu tươi tràn ra khóe miệng.

“Tương lai? Em có biết không có em tôi mới không có tương lai hay không.” Không để ý đến sự giãy dụa của Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ đầu vùi vào cần cổ Nhan Nặc Ưu tận tình ngửi mùi hương của cô, ý loạn tình mê.

Buông tha không giãy dụa, một lần cuối cùng đi, để cho chính mình một lần làm càn, cuối cùng cùng hắn ôn lại giấc mộng cũ, đối với chính mình mà nói cũng không còn gì để tiếc nuối .

Lúc này Nhan Nặc Ưu cũng không có dũng khí, cũng không thấy thoải mái. Cô cố gắng nghênh đón Đan Sâm Duệ, tận tình phát tiết dục vọng trong lòng, lần đầu tiên Nhan Nặc Ưu chân chính cảm nhận được khoái cảm. Nhưng rồi rốt cục cũng phải tỉnh khỏi giấc mộng, bọn họ cũng phải kết thúc. Nếu là lỗi của cô, như vậy nên để chính cô giải quyết đi.

“Xong rồi sao?”