
ừ trên xe bước xuống, đi đến phía sau Hứa Kha thì dừng lại, gật gật đầu với Lâm Ca, "Xin chào."
Hứa Kha nghe thấy lời chào của Thẩm Mộ, mới nhớ tới phía sau vẫn còn
một người, vội vàng quay đầu nói: "Lâm Ca, đây là Thẩm Mộ, con của dượng em."
Những chữ này, vô cùng khó phát âm, nghe qua cũng rất không tự nhiên.
Thẩm Mộ nhíu mày nhìn Hứa Kha. Trong mắt cô tất cả đều là Lâm Ca,
ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa từng dừng lại nửa giây trên người
anh. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm chống đỡ bằng một tiếng khụ
trầm thấp bên môi, dường như có gì đó chặn ngang cổ họng, chua chát rất
không thoải mái.
Lâm Ca mỉm cười: "Xin chào, cám ơn anh đã đưa Hứa Kha về."
Anh trước kia đã từng nghe Hứa Kha nói qua rằng mẹ cô đã có một lần
tái hôn, cho nên khi nghe thấy những chữ con của dượng không thấy bất
ngờ lắm.
Thẩm Mộ lịch sự định gật đầu, ánh mắt lại dừng trên mặt Hứa Kha.
Ánh mắt cô rất sáng, bởi vì vui vẻ, mà khuôn mặt như trong tranh vẽ
càng mang vẻ xinh đẹp rất sinh động, mang theo một vẻ quyến rũ mà trước
kia anh chưa từng thấy, đó là món quà của thời gian vẻ ngây thơ giảm đi
sau nhưng lại càng thêm động lòng.
Lâm Ca nhìn chiếc xe của Thẩm Mộ, thân thiện am hiểu nói: "Ở đây
không có chỗ quay đầu, Tiểu Kha em tại sao không xuống xe từ ở ngòa
đường lớn?"
Tuy rằng lời nói của anh mang theo chút ý tứ trách cứ, nhưng lại có vẻ chiều chuộng rất sinh động trong câu chữ.
Thẩm Mộ thản nhiên cười: "Không sao, hai ngày này tôi đến đây ba lần rồi, cũng quen đường rồi."
Hứa Kha không nói gì, anh không cần thiết phải đêm số lần nói ra rõ
ràng như vậy chứ. Thật may, Lâm Ca cũng không có ý hờn giận gì, ngược
lại rất lịch sự mời anh: "Thẩm tiên sinh nếu rảnh rỗi, lên trên ngồi một chút đi."
Thẩm Mộ cười cười: "Tối hôm kia tôi có lên rồi. Hôm nay còn có việc, để hôm khác nhé."
Mặc dù ánh đèn không rõ, nhưng Hứa Kha cũng rất rõ thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Lâm Ca.
Hứa Kha thật muốn đặt Thẩm Mộ dưới lòng bàn chân dùng sức giẫm lên.
Lâm Ca mỉm cười, nụ cười có vẻ không tự nhiên cho lắm.
Thẩm Mộ dường như không hề cảm nhận được, gật đầu với hai người, nói "Tạm biệt" .
Hứa Kha không đợi anh khởi động xe, lập tức kéo Lâm Ca lên trên lầu.
Thẩm Mộ ngồi ở trong xe, nhìn ánh đèn từng tầng từng tầng một. Sau
đó, trong một chiếc cửa sổ ở tầng 5 có một ngọn đèn màu quýt ấm áp sáng
lên, một thân ảnh yểu điệu vòng eo thả dài, kéo rèm cửa ra. Cách một màn bóng đêm, khoảng cách xa như vậy nhưng tựa hồ anh còn có thể nhìn thấy
mái tóc rối tung của cô, bên môi còn có lúm đồng tiền ngọt ngào.
Anh đã cai thuốc nửa năm nay, nhưng giờ phút này, đột nhiên lại rất muốn hút thuốc.
Anh bước xuống xe, đi vào một quầy tạp hóa gần đó mua một gói thuốc lá, tựa vào cửa kính xe đốt một điếu thuốc lên.
Đêm tháng tư, không khí mang theo những làn gió tươi mát, lửa sáng rõ trên đầu ngón tay anh, chuyện cũ từng mảng từng mảng theo những đốm
sáng nhỏ bé đó mà lộ ra.
Anh nheo mắt ngẩng đầu nhìn cửa sổ tầng 5.
Đột nhiên, anh dập tắt điếu thuốc, xoải bước tiến lên cầu thang bước đi
Lâm Ca từ sau tết âm lịch vẫn bề bộn rất nhiều việc, ngoài
trừ những việc quan trọng của chính bản thân cần phải giải quyết còn
phải làm thêm một số công việc nữa, giá nhà ở thì cứ tăng vùn vụt khiến
anh phải chịu áp lực rất lớn.
Gia cảnh của anh rất bình thường, cha mất từ sớm, một mình mẹ phải
nuôi hai anh em, của cải đã sớm bị vét sạch. Khi phải trnh thủ thời gian để về nhà, thứ nhất là muốn gặp Hứa Kha, thứ hai cũng vô cùng muốn gặp
Lâm Dao một chút xem tình hình của nó. Mua phòng ở là một việc rất khẩn
cấp, càng kéo dài thì càng không mua nổi .
Anh đang cùng Hứa Kha nói chuyện ở trong phòng, đột nhiên, có ngoài gõ cửa ở bên ngoài.
Hai người đều giật mình, Lâm Ca đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy Thẩm Mộ đứng ở cửa, không khỏi ngạc nhiên, anh ta không phải vừa mới đi rồi
sao?
"Xin chào, tôi tìm Hứa Kha."
Hứa Kha vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộ, vô cùng ngạc nhiên.
Anh đứng ở ngoài cửa, ánh đèn bên trong theo chiếc cửa ửa mở nửa khép hắt ra một chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người anh, vẻ mặt của anh
nhìn không rõ ràng lắm.
Từ phòng ngủ tới cửa, ngắn ngủn chỉ vài bước chân, nhưng trái tim Hứa Kha dường như bị treo lên.
Anh từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, giờ phút này đột nhiên còn đến đây, có thể làm ra một thứ chuyện khác người nào đó hay không? Cô
không dám chắc chắn.
Sáu năm trước, chuyện anh làm kia đã khiến người ta trở tay không
kịp, đau triệt tâm phế, thật sự quá mức khắc cốt ghi tâm. Thời gian trôi đi, cô vốn tưởng rằng mọi chuyện đã phai nhạt, mãi cho đến khi gặp lại
anh cô mới hiểu được, bất quá chỉ là chôn sâu mà thôi, không có khả năng quên được. Vài lần xuất hiện của anh, luôn luôn cố ý vô tình nhắc nhở
cô về những đau xót đã qua đó.
Cô chậm rãi đi đến trước mặt anh, phát hiện thần sắc anh rất bình
tĩnh, bình tĩnh dường như không có một chút gợn sóng nào, nhưng cô lại
cảm thấy anh càng bình tĩnh thì càng khiến người ta căng thẳng.
Cô hết sức trấn tĩnh, hỏi: "Chuyện gì?"
Anh đem một chuỗi chìa khóa