Pair of Vintage Old School Fru
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322494

Bình chọn: 9.00/10/249 lượt.

đưa cho cô, "Em không phải muốn cùng Lâm

Ca đi xem nhà sao? Trương Dương đi Bắc Kinh, trước khi đem chìa khóa này đến cho anh. Hai người có rảnh thì đi xem, đây là chìa khóa nhà." Tốc

độ lời nói của anh rất nhanh, trong ánh mắt có một loại cảm giác gì đó

đang bị đè nén mà cô không thể nói ra, dường như đang rất bồn chồn.

Không ngờ anh đến đây là vì chuyện này, cô lén lút thở phào nhẹ nhõm

một hơi, nhận lấy chìa khóa thấp giọng nói: "Cám ơn anh, khi nào xem

xong, tôi lập tức đem trả lại cho anh."

Phía sau Lâm Ca cũng nhanh nhẹn nói: "Cám ơn" .

Thẩm Mộ "Ừm" một tiếng, xoay người xuống lầu.

Hành lang chật chội cũ nát, ánh đèn tù mù, bóng dáng cao ngất của anh lại lộ ra một tia cô đơn.

Hứa Kha không nén được mà nói một tiếng: "Tạm biệt."

Thẩm Mộ đứng ở góc cầu thang, quay đầu nhìn cô một cái.

Cảm giác ánh đèn cầu thang đột nhiên tắt ngúm, hình ảnh củ anh ngay

lập tức bị bóng tối bao trùm, dường như một đoạn quá khứ bị bóp chặt

lại. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Hứa Kha cảm thấy đau xót.

Con người này, từng yêu, từng hận, từng cố gắng quên đi, rồi dần dần

tha thứ... Mặc dù với anh cô đã mất đi nửa phần lưu luyến, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô luôn luôn nghĩ đến tuổi thanh xuân của mình, khoảng

thời gian tốt đẹp đó, cảm giác như thơ như mộng, gắn bó chặt chẽ cùng

với anh, tất cả đã được khắc sâu trong năm tháng, không thể lau đi.

Cô xoay người thật nhanh, đóng cửa lại, dường như không muốn hồi

tưởng cũng chẳng muốn nghĩ tới người bên ngoài cánh cửa bị đóng chặt

kia.

Ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt hưng phấn của Lâm Ca. Anh nắm lấy đầu

vai cô, vui vẻ nói: "Tiểu Kha, ngày mai chúng ta đi xem nhà nhé."

Hứa Kha gật đầu, "vâng"

Hai người đi vào phòng ngủ, Lâm Ca vừa đóng cửa lại đã đem cô ôm chặt vào trong ngực.

"Mua nhà xong chúng ta lập tức sẽ kết hôn."

Hứa Kha thầm đồng ý trong lòng, lại cố ý dẩu môi lên, "Đó có thể tính là lời cầu hôn không?"

Dáng vẻ làm nũng của cô vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, Lâm Ca cảm thấy

hạnh phúc đã thành hình trong lòng mình rồi. Anh ôm chặt lấy cô, một hơi thở dài thật sâu.

"Tiểu Kha, Dao Dao nó có chút không hiểu chuyện. Anh biết em ở cùng với nó rất vất vả."

Hứa Kha ngẩn ra, "Tại sao anh lại nói ra những lời này?"

"Bởi vì vừa nãy khi anh tới đây, nó mách lẻo với anh, nói có người

gửi nội y cho em, còn nói em đi ra ngoài ăn cơm cũng không thèm nghe

điện thoại, vân vân. Anh nghe xong cảm thấy rất phiền phức, cho nên

xuống dưới lầu chờ em."

Lòng Hứa Kha rất ấm áp, "Vậy anh tin em không?"

Lâm Ca nhìn cô thật sâu, "Tất nhiên anh tin em! Nó làm như vậy, kỳ

thật là vì không tin tưởng vào anh. Nó luôn cảm thấy em là một cô gái

xinh đẹp lại vĩ đại, không phải là người anh có thể nuôi được, cũng

không phải là người anh có thể giữ trong tay . Nó cũng chỉ là quan tâm

tới anh, cũng không có ý xấu gì, em đừng để bụng."

Hứa Kha gật đầu, Lâm Dao có nói thế nào cũng không sao hết, có anh tin tưởng cô là đủ rồi.

Hai người im lặng ôm nhau , rất ăn ý không ai nói gì nữa.

Anh là một người hướng nội luôn xấu hổ, hành động cũng chưa bao giờ

kịch liệt như người khác, bao gồm cả tình cảm, cũng chỉ là nhỏ giọt chầm chậm. Hứa Kha vô cùng thích sự trầm tĩnh và an ổn này của anh, cô cảm

thấy rất nhẹ nhàng, rất tự tại, không giống như khi ở bên Thẩm Mộ, tuy

rằng kinh tâm động phách, rung động đến tận tâm can, nhưng trái tim cũng rất mệt mỏi và thương tổn.

Cô ngả vào lồng ngực của Lâm Ca, kể lại chuyện đêm đó gặp trộm, cũng

nói về việc Thẩm Mộ, thuận tiện kể luôn cả chuyện anh gửi nội y cho cô.

Sau khi nói ra, trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, cô hy vọng hai

người có thể thẳng thắn mà nói chuyện với nhau, cô không thích giấu diếm cũng không thích lừa gạt, bởi vì cô đã từng nếm qua tư vị khi bị người

ta lừa gạt, cảm giác đau triệt tim phổi là thế nào.

Sau khi Lâm Ca nghe xong, rất lâu cũng không nói chuyện.

Hứa Kha nghĩ là anh tức giận, trong lòng có chút không yên, có phải

là không nên đem chuyện này ra nói với anh không, nhưng nếu không nói,

chẳng phải trong lòng anh lúc nào cũng nghi ngờ cô hay sao? Ngay cả

trong lòng cô lúc nào cũng có một nút thắt.

Lâm Ca nhìn Hứa Kha thật sâu, ngữ khí rất nghiêm trọng, "Tiểu Kha,

anh lúc rất ân hận vì đã để em ở đây, đáng lẽ ra em đã có một cuộc sống

rất tốt. Đi theo anh, anh cảm thấy em rất ủy khuất."

Lời anh nói khiến Hứa Kha cảm động ngoài ý muốn. Cô mỉm cười nhìn Lâm Ca, "Em cảm thấy khi ở bên anh cuộc sống đã rất tốt rồi."

Lâm Ca buông Hứa Kha ra, lấy một tờ chi phiếu từ trong ví ra.

"Đây là tiền anh tiết kiệm, chỉ có ba vạn. Mã số là ngày sinh nhật

của em. Anh bề bộn nhiều việc, chưa chắc đã có thể quay lại đây. Chuyện

nhà cửa em làm chủ thì được rồi. Sở thích của em cũng chính là sở thích

của anh."

Hứa Kha cầm lấy tấm chi phiếu, trong lòng mười phần ấm áp. GIờ phút

này, cô cảm thấy trái tim Lâm Ca đang ở rất gần, có một loại hương vị

cứu giúp nhau của những người chung hoạn nạn. Cô nguyện ý ở bên anh,

sống cuộc sống bình thản ung dung mà chân thật yên ổn.

Đột nhiên, Lâm Dao gõ cửa.

Cô nàng đĩ