Old school Swatch Watches
Tân Sủng

Tân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323141

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

t Bình lắc đầu.

"Cháu đi lấy nước cho dì."

Doãn Vãn Thừa cầm phích nước đi ra ngoài.

Hứa Kha nhịn không được khẽ hỏi: "Mẹ, sao mẹ và mẹ cậu ta lại quen nhau?"

Thiệu Nhất Bình không nói gì, rất lâu sau bà mới nói vài chữ: "Đều là chuyện đã qua rồi ." Giây lát sau, nước mắt của bà lại trào ra .

Hứa Kha vẫn chẳng hiểu gì, nhưng lại không dám hỏi tiếp, sợ làm cho

cảm xúc của Thiệu Nhất Bình lên cao, đành phải thấp giọng an ủi nói:

"Mẹ, bây giờ mẹ đang bị bệnh , cần tránh nhất là kích động. Mẹ có biết

không lúc con nhận được điện thoại của dì Mạnh, sợ tới mức chân tay mềm

nhũn cả ra ."

Nói xong cái mũi của Hứa Kha lập tức chua xót , cô gối mặt vào

tayThiệu Nhất Bình, thấp giọng nghẹn ngào : "Mẹ, con chỉ có mình mẹ là

người thân, nhất định mẹ phải thật khỏe mạnh ."

Ngón tay Thiệu Nhất Bình khẽ giật giật, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve làn da

mịn màng của con gái, thấp giọng nói: "Tiểu Kha, mẹ sợ không kịp, việc

hậu sự phải chuẩn bị trước."

"Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì thế?" Hứa Kha vừa kích động vừa sợ hãi, nhanh

chóng nắm chặt lấy tay Thiệu Nhất Bình, gấp gáp nói: "bác sĩ nói mẹ chỉ

cần làm phẫu thuật tim bắc cầu thì sẽ không sao nữa ."

Thiệu Nhất Bình vô lực cong cong khóe miệng, "Ngộ nhỡ trên bàn phẫu thuật xảy ra chuyện thì sao?"

"Không có ngộ nhỡ." Bước mắt Hứa Kha lập tức trào ra, trong nháy mắt đã ướt đẫm hai má.

Thiệu Nhất Bình thở dài, nắm chặt lấy tay cô.

Trong phòng quá im lặng, Hứa Kha nắm chặt lấy tay mẹ, tựa hồ muốn tất cả sức lực và cả mạng sống của mình truyền cho mẹ. Từ khi còn nhỏ cha

cô đã mất, hương vị tình cảm của cô và Thiệu Nhất Bình là loại tình cảm

của mẹ con nương tựa vào nhau, hơn nữa càng lúc càng sâu nặng hơn.

"Nước tới đây." Doãn Vãn Thừa vừa cười bước vào.

Hứa Kha lau nước mắt đi, đứng dậy ra ngoài hành lang gọi điện thoại cho Lâm Ca.

Kì lạ, điện thoại gọi cho Lâm Ca báo máy bận.

Một lát sau, cô gọi lại, vẫn bận như cũ.

Hứa Kha cảm thấy kì lạ, điện thoại của Lâm Ca không phải quá mức bận

rộn, hơn nữa, tính cách anh hướng nội, nói chuyện luôn ngắn gọn rõ ràng, cả kể cô phải có chuyện gì quan trọng mới nói, không có chuyện gì thì

thời gian hai người nói luôn rất ngắn.

Mãi tới lần thứ ba, điện thoại của Lâm Ca mới gọi được.

"Lâm Ca, anh hôm nay đã liên lạc với Tiểu Tiểu chưa?"

"Rồi. Nhưng là bạn trai cô ấy hôm nay bận họp, di động vẫn tắt máy, anh đang định buổi tối liên lạc với anh ta sau."

"Ừm, không cần nữa. Nghe nói bệnh viện của họ chỉ chuyên khoa sản và

nhi. Nếu vấn đề về bệnh tim thì vẫn nên đến bệnh viện tỉnh Y sẽ tốt hơn. Em sẽ chuyển mẹ tới bệnh viện tỉnh Y."

"Em liên hệ xong rồi?"

"Vâng."

"Tiểu Kha, có một chuyện" Lâm Ca muốn nói lại thôi.

"Chuyện gì?"

Trong điện thoại, Lâm Ca chần chờ rất lâu, cuối cùng mới nói: "Lúc

nào em về sẽ nói sau. Em chú ý sức khỏe, hiện tại y tế rất phát triển,

em đừng lo lắng quá."

"Vâng."

Ngắt điện thoại, Hứa Kha vừa quay đầu lại đã thấy Doãn Vãn Thừa tựa người vào tường, cười tủm tỉm nhìn cô.

"Cậu biết không, cậu và chị hai tôi, rất giống nhau."

Hứa Kha sửng sốt, nhớ tới Chương Uyển Nhược.

"Nhưng cậu và chị ấy một chút cũng không giống nhau."

"Vừa thấy cậu đã biết cậu nhất định sẽ là mẹ hiền vợ đảm, một người có ba trái tim."

"Cái gì?" Hứa Kha nghi hoặc khó hiểu..

"Yên tâm, an tâm, đừng lo." (ba từ này phiên âm là Fàngxīn, ānxīn,

shěng xīn , cuối của các từ đều là 3 chữ xīn mang nghĩa là tâm, trái

tim) Anh dừng một chút, lại như bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp: "À, đúng

rồi, chị ấy cũng là một người ba trái tim Tham vọng, lo lắng, ầm ĩ." (ba từ này thì là Yěxīn, fánxīn, nào xīn cũng kết thúc bằng ba chữ xīn là

tâm, cho nên mới nói là một con người có ba trái tim)

Hứa Kha nhịn không được bật cười, anh chàng này thực sự rất thú vị.

Đột nhiên ánh mắt anh ta sáng rực, rạng rỡ huy hoàng nhìn cô "Đúng rồi, cậu có bạn trai không?"

"Có."

Doãn Vãn Thừa gãi gãi đuôi lông mày, cõi lòng đầy phiền muộn nhìn ánh trăng, thầm thở dài một hơi, "Vì sao, mỗi lần tình yêu nhất kiến chung

tình của tôi đều không bệnh mà chết?" Anh nói như vậy, tuy rằng ngữ nghĩa thực ra chỉ là đùa giỡn, tự nhiên tùy ý, một chút cũng không khiến người ta khó chịu hay xấu hổ, chỉ có cảm giác như một cậu bé thích món đồ chơi nhưng lại bị người

khác cướp mất, lầu bầu một tiếng mà thôi.

Hứa Kha nở nụ cười trêu đùa lại anh: "Cậu đi nghỉ ngơi đi. Bên cạnh bệnh viện có một phòng tiếp khách đấy."

"Không cần đâu, tôi ở đây được rồi, cậu đi nghỉ ngơi đi."

"Tôi ở đây, chăm sóc mẹ tôi thuận tiện hơn." Hứa Kha cảm thấy để một

người lạ ở lại chăm sóc mẹ mình vô cùng kì quặc. Sự xuất hiện bất ngờ

của anh, cô vẫn chưa thể nói rõ là không thích hợp ở đâu, nhưng vì tình

trạng hiện giờ của mẹ cô cho nên cô chẳng thể cứng ngắc mà hỏi bà lí do, vì thế một chút nghi hoặc trước mắt chỉ có thể giấu vào trong lòng.

Đêm nay, Hứa Kha ở trong phòng bệnh chăm sóc Thiệu Nhất Bình, giấc ngủ không hề yên ổn.

Trưa hôm sau, Lâm Ca vội vàng chạy tới đây. Qua một ngày đêm dùng

thuốc, huyết áp và nhịp tim của Thiệu Nhất Bình đã ổn định hơn nhiều,

tình trạng cũng đã khả