80s toys - Atari. I still have
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323941

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

rất vô lễ. Dì Thẩm thì không khách giáo gì, mỗi lần nhắc tới đều gọi là tiểu yêu

tinh, hồ ly tinh. Theo cô, bọn họ cũng không tốt gì, tất cả đều lừa gạt

Đàm Thư Lâm.

Hải Nhã đành phải khuyên mẹ mình: "Thư Lâm cũng không phải là một đứa trẻ. Cậu ấy có sự lựa chọn của mình..."

Mẹ cô không vui: "Bây giờ nó vẫn còn là một đứa trẻ! Các con không nghĩ mà xem, bây giờ mọi thứ ăn thứ mặc đều dựa vào trong nhà. Còn cứng rắn

muốn tự do cái gì? Lần này dì Thẩm rất tức giận, lập tức cắt tiền tiêu

vặt của Thư Lâm. Nhã Nhã, con có rãnh thì nên tiếp xúc nhiều với Thư

Lâm, khuyên bảo nó. Mẹ không tin là nhà mình nuôi dưỡng con gái mà không hơn được đám yêu tinh ở ngoài đó."

Hải Nhã đồng ý lung tung

vài tiếng, nghe mẹ nói thêm vài câu. Chỉ đơn giản là muốn hiểu thêm về

chuyện của cô, bảo cô chủ động một chút. Cúp điện thoại, nhìn lại chiếc

giưỡng cũ kỷ, Hải Nhã bất ngờ cảm thấy chua xót. Lúc này, cô thậm chí có chút hâm mộ Đàm Sách Lâm.

"Hải Nhã." Dương Tiểu Oánh gõ cửa, "Mình mới làm sủi cảo, có ăn không?"

Trong lòng Hải Nhã đầy tâm sự, căn bản không hề có khẩu vị, lắc đầu. Chỉ vào

đống quà tết ở trên giường, cười nói: "Đây đều là đặc sản của nhà mình.

Cậu xem coi có thích món nào không?"

Dương Tiểu Oánh cũng

không hề khách sáo, đi tới coi rồi chọn mấy gói kẹo mè đen. Cô nhìn thấy bàn của Hải Nhã đầy các bài báo, phía trên đều là các bài đăng quảng

cáo thông báo tuyển dụng, tò mò hỏi: "Cậu tìm việc sao? Muốn làm việc

vào kỳ nghỉ đông à?"

Hải Nhã gật đầu: "Thật ra mình chỉ nghĩ là muốn đi làm thôi."

Tuy cô là con gái nuôi, nhưng mà nhà họ Chúc chưa từng bạc đãi cô. Thậm chí còn yêu thương cô như con ruột, hoàn cảnh gia đình thì tốt hơn người

ngoài một chút. Vào ngày nghỉ mấy việc lặt vặt căn bản không phiền tới

cô. Nhưng mà, nói thế nào đây.... Trong lòng cô có chút chờ mong, muốn

thoát khỏi cảnh làm một người tuyệt vọng trước mắt. Có lẽ cô còn chưa

xách định được phương hướng của mình, cho nên cô muốn suy nghĩ lại, muốn làm chính mình một lần, muốn biết mọi người hơn...

Dương

Tiểu Oánh nở nụ cười: "Sau cậu không tới tìm mình? Vừa đúng lúc mình

muốn trở về nhà ăn tết. Cậu giúp mình trực ca một tháng đi."

Trực ca? Bình thường Dương Tiểu Oánh ngồi đi học thì cậu ấy còn có đi làm,

nhưng mà cụ thể cậu ấy làm gì thì cô không biết rõ. Hải Nhã có chút do

dự, không biết có nên từ chối ý tốt này không. Thì Dương Tiểu Oánh đã

lấy điện thoại ra gọi.

"Tiểu Trần hả? Là em đây. Ừ, không

phải, em phải đi về nhà ăn tết. Vốn dĩ tính để cho Đại Dung ở lại chống

chọi một mình... Đúng đó, em biết cô ấy cũng vội, cho nên buổi chiều

mình đẫn chị em tốt của em tới... Cái gì? A... là học sinh, nhất định sẽ cố gắng... Ừ, đến rồi sẽ bàn lại."

Cúp điện thoại, cô giơ

ngón tay cái lên: "Được rồi. Buổi chiều cậu đi một chuyến với mình. Đừng lo lắng, người ở đó không xấu đâu."

Việc đã đến nước này,

nếu không đồng ý thì cũng quá tuyệt tình. Hải Nhã đồng ý, nhưng mà vẫn

không nhịn được mà hỏi: "Đúng rồi... ở chỗ nào vậy?"

Dương Tiểu Oánh bưng hai hộp bánh sủi cảo lại, không đưa cho cô một cái, một mặt lại nói: "KV Lạc Lai. Ở đó náo nhiệt lắm."

Tên này thỉ Hải Nhã đã nghe qua, KV này rất nổi tiếng. Trong đầu cô liền

nổi lên những hình ảnh mà báo chí hay nói đến những học sinh nữ học đại

học thường ăn chơi và làm ăn ở những KV không đứng đắn. Nhưng mà chỉ

trong nháy mắt liền bị cô đè xuống.

Đi xem trước, không được thì bàn lại. Hải Nhã an ủi chính mình.

Hai giờ chiều, Dương Tiểu Oánh dẫn Hải Nhã đi tới KV Lạc Lai. Ở nơi này ban ngày khách không nhiều, các nhân viên làm việc cũng rất nhàn nhã. Nhìn

thấy Dương Tiểu Oánh từ quầy an ninh lầu một kêu nhân viên phục vụ lầu

hai. Thái độ rất tự nhiên, Hải Nhã không khỏi khâm phục, người ở nơi này đều có kinh nghiệm, thông hiểu sự đời. Trái lại còn cô, được nuôi dưỡng mười chín năm, không ai giúp đỡ, bị người khác lừa gạt mà còn có thể

đưa tiền giúp đỡ họ.

Đi tới tầng bốn, lúc này mới biết được

Tiểu Trần trong miệng của Dương Tiểu Oánh. Hình như là người đứng đầu,

đầu tóc như con nhím, không cao lắm, nhưng nhìn cũng rất già giặn kinh

nghiệm. Nhìn thấy Hải Nhã, anh không nhịn được mà nhìn chăm chú thêm,

cười nói với Dương Tiểu Oánh: "Tới rồi à? Khi nào thì em đi?"

"Ngày mai xe lửa chạy." Dương Tiểu Oánh nhẹ nhàng đẩy Hải Nhã về phía trước

một bước, "Đây là bạn của em, làm phiền anh cố gắng chăm sóc cho cô ấy."

Hải Nhã mỉm cười với anh, gật đầu: "Xin chào, em tên là Chúc Hải Nhã."

Tiểu Trần cười nói: "Ôi chao, là một người đẹp. Chỉ đi làm thay một tháng, thật là đáng tiếc."

Từ nhỏ tới lớn có rất nhiều người khen Hải Nhã đẹp, cho nên cô không có

phản ứng gì nhiều chỉ hơi cười cười. Trái lại Dương Tiểu Oánh thì hỏi:

"Thế nào, được hay không? Anh mau trả lời chắc chắn đi chứ!"

Tiểu Trần gật đầu, nói không ngớt: "Được, được nha! Là em đề cử, lại còn là

một mỹ nữ, sao lại không chứ? Em nói chuyện với cô ấy tỉ mỉ một chuyện,

chính là... mỹ nữ, nếu cô làm ở chỗ chúng ta thì là gan cũng phải lớn

đó."

Hải Nhã cũng không hiểu lời của anh nói là có ý gì,

Dương T