
ử hiếu động ham mê cá cược như Nam và Bân dĩ nhiên chẳng thể nào bỏ qua được.
Song cái tôi chẳng ngờ là Dĩnh Hân cũng ngồi chiếm một chỗ trên cái ghế
đáng ra là của tôi.
“Hân.” –Tôi gọi, kéo tay cô bé đứng dậy –“Ngoan, sang bên kia ngồi, nhường chỗ cho anh đi.”
“Sao lại phải nhường? Chỗ em giành trước mà?” –Nó mím môi dùng dằng đáp.
“Em là con gái thì xem bóng đá làm gì, sang kia tập vẽ đi.” –Tôi chỉ
chỗ Dĩnh Ngôn đang ngồi, thoáng cái lại bắt gặp cô ta vừa liếc mình một
cái, thành ra hơi chột dạ -“À anh nhầm, bên này mới đúng chứ nhỉ?”
“Không đi.” –Dĩnh Hân giậm giậm chân.
“Không đi cũng được, thế thì mai khỏi mua bánh trứng và trà sữa mật ong nhé.”
Vừa nhắc đến trà sữa mật ong, mặt Dĩnh Hân đã xám xịt ngay. Con bé
ngang bướng này về khoản đồ ăn thì cực kỳ kén chọn. Giống như bánh trứng hay trà sữa chẳng hạn, ngày nào tôi đưa Dĩnh Ngôn đi làm về cũng phải
ghé mua cho nó một phần, nếu không sợ rằng đến tối cả ngủ nó ngủ cũng
chẳng ngon. Dĩ nhiên Luân cũng có thể mua cho con bé, thế nhưng tôi vừa
lườm cậu ta một cái, biết khôn thì tất cả đành giữ im lặng.
Thế là tôi khoanh tay, hài lòng nhìn Dĩnh Hân ôm gối trườn khỏi ghế
sofa, sau đó lượn lờ sang bàn nước ngồi đọc danh bạ điện thoại. Đừng hỏi tôi cuốn danh bạ dày cộm đó có gì để đọc nha, dù sao tôi cũng có phải
đứa bị mất trí đâu chứ?
Trận đấu còn chưa bắt đầu, giọng Dĩnh Hân bên kia đã làm như vô tình
cất lên: “Ước gì ngày mai có người mua thêm kẹo và chocolate cho mình
nhỉ?”
Khóe môi tôi khẽ giương lên, vô thức đưa mắt sang Thiên Luân đang
ngồi cạnh. Tôi giật lấy bịch snack trong tay cậu ta cho vài viên vào
mồm, tinh thần đầy sảng khoái.
15 phút sau, lại có tiếng Dĩnh Hân làu bàu: “Ước gì bây giờ có người chơi với mình nhỉ?”
Bất giác, Dĩnh Ngôn đang ngồi đọc sách trên ghế lười cũng phải ngẩng
đầu lên, nhưng rồi ngay lập tức, như ý thức được đó là hành động dại
dột, chẳng mấy chốc cô nàng đã cúi đầu xuống như trước, như thể chẳng có gì liên quan đến mình cả.
Dĩ nhiên phía bên đây, cả 5 thằng con trai chúng tôi đều biết khôn mà im thin thít.
15 phút sau nữa.
“Ứớc gì…”
…
Đúng như tính toán, trận đấu kết thúc khá sớm trước khi cả đám chúng
tôi lục đục đi ngủ. Lúc 2 giờ 10 phút, tôi thận trọng trườn mình ra khỏi chăn, lẻn ra vườn.
Garage chỉ có mỗi hai chiếc xe, một của Thiên Luân vì cậu ấy là tài
xế, xe kia để dự phòng khi chúng tôi cần đi đâu đó mà Thiên Luân lại
không có nhà. Thường chiếc này do Hy Văn lái.
Tôi chui vào xe Thiên Luân, lật tấm thảm chân dưới ghế tài xế ra.
Đúng như tôi nghĩ, đọng lại dưới sàn là những vết xanh nhỏ, thấm lốm đốm qua vải lót. Thanh kẹp phía trên có gói khăn ướt, song chỉ mới dùng một cái.
Chà, tôi không nghĩ Thiên Luân có thói quen xài khăn ướt.
Tôi mở đèn dạ quang, cố gắng mường tượng những tình huống có thể xảy ra.
<
đầy khăn nhưng lại quá tay khiến thuốc mê rơi cả ra ngoài. Cậu ta quay
lại đối tượng ngồi sau xe, trong trường hợp lúc sáng tôi để ý là Dĩnh
Ngôn. >>
Đến đây, tôi sững người lại, mím môi đầy khó hiểu.
Tại sao cậu ta không thực hiện ý đồ đó của mình? Lẽ nào vì tôi thường xuất hiện bên Dĩnh Ngôn nên cậu ta không có cơ hội ra tay?
Chờ đã nào. Cái hôm tôi hộ tống Dĩnh Ngôn và Dĩnh Hân đi mua sắm có phải Dĩnh Hân đã bỏ ra xe trước không?
Tôi tựa đầu vào ghế, sắp xếp lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy. Lúc tôi đưa Dĩnh Ngôn ra thì Thiên Luân đã đứng sẵn ngoài xe, tay cho thứ gì đó vào thùng rác.
Tôi kiểm tra lại ngăn cửa xe tức thì.
Tôi chưa từng lái chiếc Mercedes W211 này, nhưng trong trí nhớ, dường như xe có một túi rác thông dụng riêng dành cho tài xế. Thi thoảng
Thiên Luân cũng có hút thuốc, ngăn chứa gạt tàn phía trên cũng chỉ lưng
một nửa đầu lọc.
Mãi suy nghĩ, tay tôi bất cẩn chạm hụt vào tay nắm cửa, cửa xe mở
toang kéo theo tôi ngã nhào ra theo quán tính. Tôi nằm chồm hổm trên
đất, trước mắt là đôi dép lê của ai đó và một ống hóa chất vừa rơi xuống mặt cỏ ẩm ướt.
“Có phải cậu đang tìm cái này không?”
Không cần ngẩng lên tôi cũng nhận ra giọng Thiên Luân. Khẩu súng chỉa vào đầu lúc này khiến tôi không thể vỗ tay khen ngợi suy đoán của mình, chiêu dụ rắn ra hang này tuy cũ nhưng mang ra xài lại cũng không tệ
lắm.
Thiên Luân vẫn mặc sơ sài chiếc áo thun mỏng khi ngủ. Tôi tranh thủ
thời gian quan sát cậu ấy, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lại sắc bén, thân
thủ cũng nhanh nhạy. Xem ra cũng là một đặc vụ không tồi. Chỉ là trong
lòng tôi vẫn có đôi chút thất vọng.
“Thật ra cậu là ai?” -Tôi hỏi, hai tay giơ lên ra hiệu cho cậu ấy là tôi sẽ không chống cự.
“Xin lỗi, tôi không thể cho cậu biết được.”–Thiên Luân lạnh giọng
đáp. Ánh đèn vàng rọi vào mắt khiến gương mặt lãnh đạm thường ngày dường như thêm một tầng sát khí âm u.
Dĩ nhiên tôi không dễ dàng bỏ cuộc như thế, vội tìm cách câu giờ: “Ngay cả nguyện vọng cuối cùng cũng không thể sao?”
“Không.”
Tuy nói cứng thế, song mũi súng trên tay Thiên Luân lại hơi hạ xuống. Chỉ chờ có cơ hội đó, tôi vung tay hất vào tay cậu ấy. Dù bị bất ngờ,
song cậu vẫn