Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323204

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

y suốt cả ngày trời, cuối cùng mới bảo tôi cùng đi.

Đối với tôi, việc này cũng chẳng hay ho gì. Hòn đảo này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không hẳn nhỏ. Nhưng bốn mặt giáp biển, liệu có gì thú vị để vui đùa?

Không ngoài dự đoán của tôi, Hi Văn chẳng qua chỉ chở chúng tôi dạo một vòng quanh hòn đảo. Thi thoảng đến một cảnh đẹp nào đó, cậu ta và Kẹo Chanh liền dừng lại, kẻ hò người hét nhảy xuống xe chụp ảnh. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi đột nhiên lại có cảm giác mình giống như cản trở bọn họ.

Cái tên Hi Văn này, mục đích cậu ta dẫn tôi theo không phải chỉ để giữ xe chứ?

Sau cơn bão, trời rất trong, thậm chí không gợn chút mây. Tôi đứng bên ngoài xe dõi cái nhìn theo Hi Văn và Kẹo Chanh đang trêu đùa trên bãi biển. Giữa phông nền màu xanh nhạt bị chắn giữa một dòng kẻ ngang kéo dài đến vô tận, hai chiếc bóng trắng của họ thoắt ẩn thoắt hiện. Một cái bóng cao lớn, cái bóng kia nhỏ bé thu mình lại, trông càng hòa hợp đến kì lạ.

Lúc này Kẹo Chanh thét vào tai Hi Văn gì đó, cậu ta cười cợt xoay người lại, Kẹo Chanh nhân cơ hội đó bèn nhảy lên lưng cậu ta.

Hi Văn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng xốc cô lên. Kẹo Chanh vừa bật cười, vừa choàng tay ôm cổ cậu ta, gương mặt cô tựa vào bờ vai rộng lớn kia, nụ cười lại càng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tôi hơi lùi lại, đột nhiên lại có một cảm giác khó nói thành lời.

Hi Văn và Kẹo Chanh thế này, dường như không giống anh em bình thường. Giữa bọn họ có một sự ăn ý, giống như đã quen biết nhiều năm, tựa như cá và nước, như chim và trời. Một sự hòa hợp đến kì lạ. Tựa như tình nhân.

Tôi cố gạt đi suy nghĩ này trong đầu. Sao lại có thể như thế được? Kẹo Chanh là một cô gái bị mất trí, trong khi đó Hi Văn… Hi Văn, cậu ta không phải thuộc về Dĩnh Ngôn sao?

Tôi ôm đầu. Thôi thì mối quan hệ rắc rối này dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi suy nghĩ chi cho phức tạp thế nhỉ? Thế nhưng quay đầu lại, nhìn thấy làn váy trắng bé xíu đang bay trong gió kia, lại có cảm giác không cam tâm…

Xế chiều, chúng tôi ghé một nhà hàng đặc sản ở gần đó để dùng bữa. Như thường lệ, Kẹo Chanh lại chúi đầu vào tờ thực đơn, được một lát, cô quay sang gõ đũa vào chiếc chén rỗng trên bàn.

“Bánh bao xá xíu”.

“Cô à, nhà hàng chúng tôi không có bánh bao xá xíu. Cô gọi món khác giúp nhé”. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đáp, ánh mắt lại nhìn sang tôi cầu cứu. Tôi huýt sáo, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta.

“Không được. Hi Văn, em muốn ăn bánh bao xá xíu”.

Kẹo Chanh vẫn ngang ngược là thế, chẳng uổng công Khải Nam gọi cô bé là công chúa đỏng đảnh. Hồi mới đến, con bé này hầu như khiến chúng tôi đau đầu mỗi ngày. Cứ dăm ba bữa lại đòi ăn bánh bao, bánh trứng, há cảo gì gì đấy. Khải Nam cũng hết lòng chiều chuộng, hầu như chạy khắp chợ, lên mạng tìm tất cả phương thức nấu ăn khác nhau, nhưng cô bé chưa bao giờ hài lòng.

Lúc này, ánh mắt đó vẫn đang nhìn đăm đăm vào Hi Văn. Cậu ta bỏ thực đơn xuống, vẻ khó xử: “Dĩnh Hân ngoan, ăn thử cơm hải sản ở đây nhé. Khác hẳn ở nhà làm đấy”.

“Không, bánh bao xá xíu”. Cô bé dùng dằng, gõ mạnh hơn vào chiếc chén.

“Được rồi, được rồi. Bánh bao xá xíu, nhưng phải đợi hơi lâu đấy nhé”. Hi Văn vén tóc Kẹo Chanh lên, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô mà không nén được nụ cười. Ngón tay cậu ta cứ xoa xoa lên gò má trắng nõn, dường như không muốn buông tay.

Mãi cậu ta mới quay sang tôi tiếp: “Cậu trông Dĩnh Hân, tôi đi bảo họ làm”.

Kết quả là lần này Hi Văn đi những cả tiếng đồng hồ.

Lúc cậu ta quay lại, Kẹo Chanh đã gà gật trên bàn. Mắt tôi tinh ý lướt qua bột phấn còn dính trên tay áo mà Hi Văn chưa kịp kéo xuống, cũng không nói gì. Nhân viên lại mang khay hấp bánh bao nóng hổi ra đặt trên bàn. Nghe thấy mùi thơm. Cục thịt lười biếng kia mới ngẩng đầu dậy.

“A, bánh bao xá xíu”.

Hi Văn đang dùng khăn giấy lau lấy lau để hàng mồ hôi đọng trên mặt. Nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời kia, bất giác cũng nở một nụ cười.

Chẳng hiểu sao, cảm giác kì lạ khi đó lại dâng trong lòng tôi. Một nỗi bất an mơ hồ.

Tôi thừa nhận, loại bánh bao này có mùi vị khác với Khải Nam vẫn thường làm, nhưng vẫn không thể gọi là ngon. Tôi ăn được nửa cái, buồn buồn buông bánh, không thể giả vờ tiếp tục ăn được nữa.

Thế mà đối diện, Kẹo Chanh vẫn ăn ngon lành.

Tôi nhìn con bé ăn đến cái thứ ba, vừa uống nước ho sằng sặc. Hi Văn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng nó, dáng vẻ rất dịu dàng. Nó cười hì hì, tay lại bốc đến cái thứ tư.

Hi Văn vội cản tay nó lại: “Không được ăn nữa. Em ăn nhiều lắm rồi”. Giọng cậu ta đầy cấm đoán.

Kẹo Chanh bĩu môi, song cũng buông tay ra, lại phụng phịu vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn.

Tôi thấy thế không kìm được, bật ra câu hỏi: “Ngon đến thế cơ à?”.

“Chứ còn gì nữa? Siêu siêu ngon luôn ấy”. Con bé đưa ngón tay cái về phía tôi, sau đó lại quay sang Hi Văn. “Sau này anh đưa em đến đây ăn nữa nhé. Bánh bao ở đây mới thật sự gọi là ngon”.

“Có ngon hơn Khải Nam làm không?”. Hi Văn mỉm cười dịu dàng.

“Dĩ nhiên rồi. Ngon gấp ngàn lần luôn ấy”.

Mắt tôi mở lớn, thầm nghĩ nếu Khải Nam nghe thấy những lời này thì cậu ta có đập đầu vào gối tự sát không nhỉ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t