XtGem Forum catalog
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.5.00/10/317 lượt.

môi giận dỗi mỗi khi cô giận tôi. Có lẽ, tiếp xúc quá nhiều với một Kẹo Chanh như thế khiến tôi buông lỏng đề phòng, cũng dường như quên mất dáng vẻ thật sự của cô.

Phát hiện này khiến tôi có đôi chút hoảng hốt.

Nếu Dĩnh Hân thật sự không bị mất trí thì sẽ thế nào? Sẽ ra sao nếu một Kẹo Chanh luôn tươi cười niềm nở đột nhiên biến mất?

Thật ra mà nói, trí nhớ của cô gái này chính là điều mà tất cả chúng tôi luôn tìm kiếm. Thế nhưng một khi bức màn được hé mở, kết cuộc phía sau nó, bản thân tôi cũng không dám tưởng tượng.

Ngón tay không bị nắm của tôi vô thức chạm nhẹ lên hàng lông mày đang nhíu chặt kia. Hơi thở dồn dập khiến tôi phút chốc hoang mang.

Giả sử tất cả chữ ‘nếu’ đó đột nhiên trở thành sự thật, thế cuộc hiện nay chắc chắn sẽ vô cùng khó lường. Mà đến lúc đó, tôi biết phải làm thế nào với cô gái mỏng manh này đây?

Còn em? Khi đó có phải em vẫn sẽ đối xử với tôi như hiện nay, hay sẽ hận tôi, ghét bỏ tôi, thậm chí là… xem tôi như một người xa lạ.

Cứ thế, trong nhịp thở hỗn loạn, tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Đến khi trời hửng sáng, đến khi những tia nắng đầu tiên trong ngày le lói tưới qua màn cửa sổ, nhuộm một mảng màu nhàn nhạt trên tóc em.

Rõ ràng là mặt trời vừa lên, nhưng sao không có tia nắng nào soi sáng trái tim tôi?

---oo0oo---

Những ngày sau đó, tâm trạng Kẹo Chanh vẫn khi tốt khi xấu. Thi thoảng tôi vẫn đi dạo với cô bé, dĩ nhiên là không dám đưa cô bé ra biển nữa, dù cho cô có năn nỉ, thề thốt thế nào chăng nữa. Những lúc ấy, cô bé sẽ nổi cơn lôi đình rồi giận tôi suốt mấy ngày, song cũng đành chịu. Có một số thứ đã trải qua một lần, tôi không dám mạo hiểm vì sự tùy hứng nhất thời của mình nữa.

Hi Văn và Đường Phi vẫn hục hặc nhau như trước. Thế nhưng, gần đây, bọn họ hầu như cũng rất ít gặp mặt nên mâu thuẫn không có cơ hội xảy ra. Hoặc giả nói chính xác hơn là, tôi cảm thấy Đường Phi đang bận rộn chuyện gì đó. Cậu ta không còn để tâm chuyện hơn thua với Hi Văn nữa.

Trái với suy nghĩ của tôi, Phi càng lúc càng thân thiết với Luân một cách đáng ngạc nhiên. Trước đây tôi luôn nghĩ hai người bọn họ hầu như chẳng có điểm tương đồng. Ấy vậy mà…

Tháng thứ ba trong lịch trình trôi đi chầm chậm. Bên dưới ánh nắng hiu hắt của ông mặt trời vẫn còn ngái ngủ, Chí Bân vừa ngáp dài vừa đặt một quân cờ lên bàn lúc này đã chi chít xanh đỏ.

Mới sáng ra, Bân và Kẹo Chanh đã đánh cờ ca- rô với nhau, dĩ nhiên Kẹo Chanh chẳng phải là đối thủ của cậu chàng. Lúc hạ ván cờ, Kẹo Chanh bí quá hóa liều, giật giọng đòi đi lại một nước, song cô nàng nghiền ngẫm mãi cũng không ra được một vị trí nào có thể thoát khỏi thế thua, thế nên ván cờ vẫn bị kéo dài đến tận giờ.

Cách họ khoảng mấy bước chân, Hi Văn vẫn đang dán mắt vào tờ báo sáng. Cạnh bàn cậu ta là tách cà phê đang bốc khói.

Văn có thể xem là thằng nhóc có thói quen công tử nhất trong đám bọn tôi. Sáng nào cậu ta cũng phải làm một tách cà phê, mà còn phải là Latte nhập khẩu từ Ý. Cũng may cậu ta cũng là đứa biết người biết ta. Cậu pha chế Latte khá ổn và thường tự mình làm chứ không nhờ vả đến tôi.

Dĩ nhiên, có nhờ cũng chẳng được, vì tôi là đứa pha chế vô cùng vô cùng tệ. Trước đây thầy dạy nấu ăn cho tôi cũng phải chào thua cơ mà. Ban đầu ông ấy còn bắt tôi phải học, cho đến khi tôi tự đưa mình vào bệnh viện vì dị ứng cà phê thì ông mới lắc đầu chịu thua.

“Thiên Luân!”.

Giọng Dĩnh Ngôn cùng với tiếng giậm chân thuỳnh thuỳnh vang vọng xuống hai tầng lầu, góp phần khiến Chí Bân và Dĩnh Hân đang ngồi lì trước tivi phải bịt tai lại, trong khi Hi Văn dùng tay vịn chiếc bàn lại cho bớt rung rinh.

Đấy, ‘nữ hoàng’ của chúng tôi lại đến rồi đấy.

“Khổ cho Thiên Luân”. Chí Bân lẩm bẩm để chỉ mình Dĩnh Hân nghe thấy. “Không hiểu Dĩnh Ngôn vặn ba cái báo thức làm gì để mà sáng nào cũng dậy trễ?!”.

Như đã biết trước, Thiên Luân chạy từ cổng hoa viên vào, hớt hải thét đáp lại: “Tôi đã chuẩn bị xe cả rồi, chỉ đợi cô thôi”.

Chỉ vài mươi giây sau, Dĩnh Ngôn bước chân đùng đùng xuống cầu thang.

Có một điều tôi phải thừa nhận, Dĩnh Ngôn có vẻ cẩu thả thật đấy, thế nhưng vẻ ngoài của cô luôn hoàn hảo một cách đáng ngạc nhiên. Tôi không nhớ đã bao giờ trông thấy cô ấy quên chải đầu hoặc mặc áo nhăn nhúm khi ra khỏi cửa hay chưa, và đừng bao giờ nhắc đến việc lỗi mốt hay gì gì ấy trước mặt cô ấy. Chạy theo thời trang đối với Dĩnh Ngôn thật sự là cả một lí tưởng sống.

Lúc này, như nhận thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của tôi, cô liếc xéo cả đám chúng tôi rồi đi một mạch ra cửa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, tiếng lộc cộc của gót giày chạm phải sàn nhà chợt ngừng hẳn, cô quay lại hỏi: “Phi đâu?”.

Mãi đến lúc ấy, chúng tôi mới kịp nhận ra sự vắng mặt của Đường Phi, con người mà sự gương mẫu về giờ giấc có lẽ chỉ xếp sau Hi Văn một tẹo. Tôi nhướng mày nhìn Chí Bân đầy ngụ ý.

“Đừng nhìn mình như thế. Sáng nay mình bị Kẹo Chanh lôi dậy từ sớm. Lúc mình dậy thì Phi vẫn còn đang ngáy khò khò đấy”. Cậu ta đáp, dường như hết sức tự hào khoe khoang rằng mình nghiêm túc hơn Phi rất nhiều.

“Còn không mau lên xem cậu ta thế nào rồi đi? Cậu muốn cảnh máu chảy t