Old school Easter eggs.
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323121

Bình chọn: 7.5.00/10/312 lượt.

vững tin hơn rất nhiều. Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Vài tháng sau, nhận ra Hi Văn ở trung tâm thương mại, tôi hồ như chạy bổ đi tìm anh. Hi Văn có dáng đi rất nhanh, may thay, cuối cùng tôi cũng có cái tên của anh trong danh bạ điện thoại. Hai tháng sau nữa thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau.

Không ai hiểu tại sao một tiểu thư có gia tài thừa kế kếch xù như tôi, vốn từ chối hầu hết thương gia, công tử quyền thế khác lại chọn Hi Văn, lúc ấy chỉ là sinh viên với công việc làm thêm cả tháng cũng không bằng một ngày đi học của tôi. Hi Văn không hề biết gia thế của tôi cho đến ngày anh tình cờ đọc được tờ báo kinh tế về sự kiện ba tôi sang Mĩ, kèm theo ảnh bìa của ông là cái ảnh nhỏ xíu của tôi và Dĩnh Hân. Tuy vậy, chúng tôi vẫn yêu nhau trong suốt hai năm, đến ngày tôi ra trường.

Trước ngày lễ tốt nghiệp, mẹ tôi gọi điện báo rằng bà sẽ sang Anh thăm tôi. Tôi quyết định rằng hôm đó sẽ đưa Hi Văn đến gặp bà, dù ban đầu anh cương quyết từ chối.

Ngày hôm ấy, tôi đã ngồi ở sân trường suốt buổi sáng, thất vọng nhìn người thân của bạn bè rôm rả chúc mừng rồi chụp ảnh cùng họ.

Thế nhưng, cả Hi Văn lẫn mẹ tôi đều không đến.

“Alô”. Tôi bắt điện thoại hờ hững khi thấy đó là một số lạ.

“Alô, cô có phải là cô Dương Dĩnh Ngôn?”.

“Vâng, là tôi”. Tôi đáp uể oải, mắt vẫn dán vào dòng người đang dần thưa thớt, cố gắng níu kéo hi vọng rằng ai đó sẽ đến.

Ai mà ngờ được, những gì nghe được sau đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

“Mẹ cô bị tai nạn giao thông. Bà đã qua đời cách đây nửa giờ tại bệnh viện X. Chúng tôi…”.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống.

Đó cũng là ngày tôi mất Hi Văn.

Tôi không bao giờ biết tại sao hôm đó Hi Văn lại không đến. Cảnh sát báo lại cho chúng tôi rằng, rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy xe mẹ tôi mất thắng lao vào đoàn xe lửa. Một trong số những nhân chứng đó đã đưa mẹ tôi đến bệnh viện, nhưng bà không thể qua khỏi.

Tôi đứng cả đêm trong bệnh viện. Nhận xác, làm thủ tục, thông báo cho ba, rồi lại trơ mắt nhìn người ta mang người mẹ tôi yêu nhất rời khỏi tôi. Suốt cả quá trình đó lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhớ trước đây, có lần mẹ bảo tôi là đứa rất bướng bỉnh, nhưng cũng là đứa nhõng nhẽo nhất. Chỉ một vết dằm nho nhỏ cũng khiến tôi làm mình làm mẩy, khóc sướt mướt đến mấy ngày, thế nhưng chẳng hiểu sao vào thời khác tuyệt vọng nhất này, dường như nước mắt trong tôi đã cạn khô cả.

Lúc đó tôi mới hiểu trên thế gian này, luôn có những nỗi đau chẳng thể nào biểu đạt được.

Tôi gọi điện cho Hi Văn, gọi điên cuồng. Lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm chạy trốn, tôi mới cảm thấy sợ hãi với đất nước xa lạ này đến thế. Tôi cần lắm một bờ vai, một cái ôm ấm áp, hoặc thậm chí chỉ là một câu an ủi ngắn ngủi từ anh. Thế nhưng đầu dây bên kia mãi cũng chỉ là những tiếng tút dài, sau đó chìm vào thinh lặng.

Trong hành lang bệnh viện dài lạnh lẽo, cuối cùng thứ tôi có thể ôm lấy cũng chỉ có thể là bản thân mình.

Phải mất hai ngày sau đó ba tôi mới có thể đáp máy bay đến Anh. Lần chạm trán đầu tiên sau mấy năm gặp lại, ông kéo tôi vào lòng, khẽ khàng nói: “Dĩnh Ngôn, đừng sợ, đã có ba ở đây”.

‘Có ba ở đây’ - chỉ bốn chữ ngắn gọn này thôi đã khiến cảm xúc giam hãm tôi bao ngày qua như nước lũ tràn bờ. Tôi khóc rống lên trong vòng tay ông, còn ông chỉ dịu dàng ôm lấy tôi, liên tục vỗ bàn tay lớn lên tấm lưng mảnh mai kia.

Bỗng chốc tôi như trở lại những năm còn thơ ấu. Mỗi khi tôi gây lỗi lầm, ông vẫn luôn nhẹ nhàng an ủi tôi như thế. Ấy vậy mà vừa trưởng thành, tôi đã vội vã rời khỏi vòng tay ông, mù quáng chạy theo một người đàn ông khác.

Đến cuối cùng, lúc xảy ra chuyện, vẫn chỉ có ông ở bên tôi…

Tôi hoàn toàn mất liên lạc với Hi Văn. Chẳng ai ngờ được, sau hai năm yêu nhau nồng nhiệt, duyên phận của chúng tôi lại mỏng manh đến thế.

Cuối cùng thì tôi cũng bỏ cuộc, quyết định quay về nước theo đề nghị của ba. Ít lâu sau đó qua báo chí, tôi biết được tin Hi Văn cũng đã trở về, thế nhưng kiêu hãnh trong tôi không bao giờ cho phép mình đến gặp anh ấy lần nữa.

Tôi tưởng mình đã có thể lí trí đến cùng.

Nhưng…

“Dĩnh Ngôn”.

Tiếng gọi khiến tôi giật mình sực tỉnh. Lấy lại tinh thần mới nhận ra Hi Văn đang ở trước mặt tôi, gương mặt anh hơi cúi xuống, nhìn tôi lạ lẫm.

Hóa ra, rốt cùng, cũng chỉ có mỗi tôi sống trong hồi ức của chính mình.

“Nam vừa gọi đến báo, tình hình của Phi đã ổn định rồi”. Hi Văn nói. “Nhưng cậu ấy và Luân vẫn sẽ ở lại để trông chừng. Lát nữa chúng ta đi ăn tối bên ngoài rồi tạt ngang qua đó đón Chí Bân và Dĩnh Hân nhé”.

“Sao cũng được”. Tôi đáp, bỗng thấy hối hận vì mình đã quên bẵng Đường Phi suốt cả ngày hôm nay.

Chúng tôi dùng bữa trong nhà hàng ở gần trường học. Tôi ăn được vài miếng, rồi thẫn thờ nhìn Hi Văn tấn công tới tấp đĩa cơm thịt bò, nhất thời không kìm được thắc mắc trong lòng.

“Làm sao anh biết tên con bé là Nhã Thi?”.

Động tác xúc cơm của Hi Văn chẳng dừng lại chút nào, anh nhanh nhẹn xắt thịt ra từng miếng nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên đáp: “Trên phù hiệu có ghi mà. Em không phải cô giáo sao? Việc thế này c