Old school Easter eggs.
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322552

Bình chọn: 9.5.00/10/255 lượt.

ề đến nhà, Dĩnh Ngôn đã lao ra ôm chầm lấy Hi Văn và Hân, cũng chẳng thèm hỏi tại sao chúng tôi đi vắng cả đêm. Nhìn cô ấy và Hi Văn thân mật, tôi bất giác vươn tay nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Kẹo Chanh.

Không phải tôi cao thượng. Chỉ vì tôi không đủ tàn nhẫn để em phải chịu đau đớn một mình.

Giống như chưa từng có gì xảy ra, chúng tôi cố tỏ ra mọi thứ đang diễn ra như bình thường, Dĩnh Ngôn quấn quýt lấy Hi Văn, trong khi Kẹo Chanh thường lẽo đẽo theo sau Chí Bân. Gần đây, Hân cũng không thoải mái ở bên cạnh tôi như trước đây, tôi hiểu nhưng cũng không muốn can thiệp vào. Tôi muốn Kẹo Chanh có thể thoải mái hết mức mà em có thể.

Đường Phi cho chúng tôi biết mấy ngày trước Dĩnh Ngôn ở trên núi, có xảy ra một sự cố nhỏ. Xe của bọn họ gặp lở núi, bị đá đè trúng. May mà Đường Phi cứu Dĩnh Ngôn nên cô mới bảo toàn được tính mạng. Khi nghe đến đây, tôi bất giác ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm cậu ta. Phi cứu Dĩnh Ngôn sao? Chuyện này làm sao có khả năng? Không lẽ tin tức mà tôi thu được có sai sót gì sao?

Thiên Luân vẫn lầm lầm lì lì như trước. Tôi mơ hồ cảm thấy lần này hai người bọn họ hộ tống Dĩnh Ngôn lên núi có gì đó khác thường, nhưng cuối cùng cũng không tiện hỏi.

Không biết Hi Văn và Kẹo Chanh âm thầm giải quyết thế nào mà sự việc như thể chìm vào quên lãng.

Gần đây, Hân thường ngủ không yên giấc. Có lúc tôi vô tình đi qua phòng em, trong vô thức em gọi một cái tên: “Lạc Bân”. Cơ thể tôi rúng động mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi nghe em gọi tên một người con trai, mà càng ngạc nhiên hơn nữa là không phải tôi, cũng chẳng phải Hi Văn.

Tôi không biết Lạc Bân là ai, nhưng tư thế cuộn tròn co quắp của em khiến tôi đau lòng. Tôi kéo chăn lại cho em, vừa lúc định quay ra cửa thì một cánh tay đã nắm chặt tay tôi.

“Đừng đi, làm ơn đừng đi”.

Hân đã tỉnh từ lúc nào. Tôi nhìn đôi mắt em ngấn nước, bất giác lại kìm không được, đưa tay lau khóe mắt cho em. Hân chớp mắt, tôi có thể thấy được sự ngỡ ngàng trong làn mi ươn ướt đó. Thế nhưng sau một lúc, cánh tay em càng nắm chặt lấy tôi hơn, bờ môi em run rẩy, đôi mắt đã nhòe lệ. Tôi thở dài, đành khụy xuống ôm em vào lòng.

“Ngoan. Anh ở đây”.

Giọng tôi nhẹ bẫng nhưng rõ từng tiếng một. Có những việc tôi không thể xem như chưa từng xảy ra, nhưng vì đó là em, tôi mặc kệ.

Khải Nam tôi có thể tàn nhẫn với cả thế giới này, trừ Kẹo Chanh ra. Cô bé này, rốt cuộc vẫn là nhược điểm của tôi.

Kẹo Chanh lắp bắp mãi một lúc lại không thể thốt ra lời nào. Tôi cũng không miễn cưỡng, chỉ kéo chăn lên rồi siết chặt tay ôm lấy cơ thể gầy yếu của em. Hân trước đây cũng không phải là gầy, thậm chí thỉnh thoảng Chí Bân còn chê em béo quá tiêu chuẩn của một cô gái bình thường, nhưng thời gian gần đây em gầy hơn hẳn, lúc ôm em cũng không có cảm giác dễ chịu như ngày trước nữa.

Được tôi ôm, cơ thể Hân dần thả lỏng, em dụi đầu vào ngực tôi, nhịp thở mỗi lúc một đều lại. Chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau ngủ, san sẻ cho nhau chút hơi ấm, như thể chỉ cần được ở bên cạnh nhau, chẳng có gì có thể khiến chúng tôi lo sợ nữa.

Thỉnh thoảng trong mơ, Hân lại cạ cạ vào người tôi, luôn miệng lẩm bẩm: “Đừng bỏ mặc em…”.

Sống mũi tôi cay cay, vòng tay bất giác lại siết chặt lấy Hân hơn. Tay tôi vuốt lên làn tóc Hân, từng ngón tay đan vào tay em.

Thật ra, chính tôi cũng không dám khẳng định, người em mơ hồ gọi trong mê man đó là tôi, hay người con trai thần bí tên Lạc Bân, thế nhưng một khắc đó tôi đã nghĩ người hiện tại có thể ôm lấy em là tôi. Chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi.

Tôi ngủ lại phòng Kẹo Chanh thường xuyên, đến sáng lại trở về phòng mình. Hôm đầu tiên thấy tôi không về, Thiên Luân cũng có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Đến hôm thứ ba thì tôi đụng độ Dĩnh Ngôn ngay ngưỡng cửa. Cô ấy lẳng lặng nhìn Kẹo Chanh đang ngủ, quẳng lại một câu rồi đủng đỉnh đi về phòng.

Tôi đứng trong hành lang vắng lặng, khóe môi chợt mỉm cười.

Cô ấy nói: “Chăm sóc tốt cho Hân”.

Rốt cuộc, tháng cuối cùng trong hợp đồng cũng đến. Chỉ còn khoảng ba mươi ngày nữa, thời gian này chúng tôi dường như trở nên trầm lặng hơn, nếu có trò chuyện cũng không nhiều. Tôi cũng mơ hồ hiểu, chúng tôi đang dần tạo khoảng cách với nhau. Chẳng thà chậm rãi trở thành người dưng nước lã vẫn còn thoải mái hơn nhiều so với bỗng nhiên chia li với những người đang ngày càng trở nên thân thuộc với mình.

Một hôm, cả đám cùng ngồi ăn trong phòng khách, Dĩnh Ngôn đột nhiên tuyên bố sau khi trở về thành phố cô ấy sẽ đính hôn với Hi Văn. Hi Văn nghe đến đây buông đũa song cũng không nói gì, tôi thấy thần sắc trong mắt Phi dần dần phức tạp. Thiên Luân thì vẫn lãnh đạm như trước. Cả bàn ăn chỉ duy nhất Chí Bân là có vẻ thoải mái chúc phúc cho hai người họ.

Hôm đó, Dĩnh Ngôn uống tương đối nhiều, một mực bắt chúng tôi phải đến dự lễ đính hôn của cô ấy. Lúc Văn kéo Dĩnh Ngôn về phòng, cô ấy lại đột nhiên chạy đến trước mặt tôi làm bát nháo một lúc. Nhân lúc không ai để ý, cô cúi người kề sát tai tôi, thì thầm: “Anh cũng phải tranh thủ đi nhé Khải Nam”.

Tôi nghe cô ấy nói mà cả gương mặt đều đỏ bừng, không biết trả lời thế