XtGem Forum catalog
Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 7.5.00/10/251 lượt.

nào bèn gật đầu cảm kích. Tôi biết trong lòng Dĩnh Ngôn từ lâu đã vừa ý tôi với Kẹo Chanh rồi.

Ngày hôm sau, tôi thuyết phục được Hi Văn đồng ý để tôi đưa Kẹo Chanh vào rừng chơi. Thời gian này do được Chí Bân chăm sóc tận tình, sức khỏe Kẹo Chanh đã tốt hơn trước rất nhiều. Thậm chí tôi còn không nhớ lần cuối cùng cô ấy phát bệnh là bao lâu trước nữa. Ban đầu Hi Văn một mực không đồng ý, đòi phải dẫn Chí Bân theo, nhưng tôi lấy cớ đây là buổi hẹn hò của hai người, thành ra cuối cùng cậu ta chỉ còn cách miễn cưỡng tán thành.

Phía bắc hòn đảo này là rừng quốc gia. Hôm đầu tiên đến đây tôi và Hi Văn có đi thực trạm, rừng cũng không lớn lắm, nhưng Kẹo Chanh vốn bị nhốt lâu ngày trong nhà, nhìn thấy rừng cứ như thấy được kì quan thế giới vậy. Em hết lôi kéo tôi từ bên này sang bên kia. Đến trưa thì tôi tìm được một con suối để nghỉ chân. Kẹo Chanh cởi giày, vén váy lên, vừa vọc nước vừa nhảy lung tung dưới suối.

Tôi xem lại đồng hồ. Vốn chỉ được đi vài tiếng thôi, thoắt cái đã đến giờ về rồi. Vừa định gọi Kẹo Chanh lại thì em đã đứng sững lại bên một dốc đá, một ngón tay đưa lên môi khẽ gọi tôi: “Nam, anh nghe thấy gì không?”.

Tôi dóng tai lên lắng nghe: “Không. Tiếng gì chứ?”.

“Là tiếng gọi của thiên nhiên đó. Anh xem, rõ là chú cá này đang nói chuyện với em này”.

Kẹo Chanh chỉ chỉ xuống nước, nhờ đó mà tôi mới thấy dưới ngón tay cô là cả đàn cá thật. Dưới làn nước trong vắt, cá lớn cá nhỏ thay nhau lượn lờ dưới khe đá, óng ánh một màu lục rạng rỡ.

Tôi trầm trồ: “Em gặp may thật. Là cá anh vũ đấy. Để anh về xe tìm gì đó bắt, cá này hiếm lắm”.

Thế nhưng vừa quay người lại, Kẹo Chanh đã túm lấy tay tôi. Em cau mày: “Thôi đi. Là một sinh mệnh đó. Nó vốn đang vui vẻ như vậy, anh lại chạy đến bắt rồi còn mang người ta về ăn nữa. Anh thật ác quá đi”.

Quai hàm tôi há hốc cả ra. Ngày thường là ai vẫn cười hí hửng nhìn tôi làm thức ăn nào? Bao nhiêu con cá, con bò, con heo ăn vào, tất cả đều là sinh mạng cả đấy. Sao lúc đó không thấy em từ chối ăn?

Nghĩ thì nghĩ thế, song dĩ nhiên tôi cũng không bật thành lời. Con người luôn rất kì lạ, chỉ một mực tin vào những gì mình thấy. Quay lưng đi, cho dù quang cảnh phía sau có tàn khốc đến thế nào, chỉ cần không nhìn thấy thì chẳng liên quan gì đến mình nữa.

Do sự xuất hiện của đàn cá này mà Kẹo Chanh một mực đòi nán lại thêm ít lâu nữa. Chúng tôi ngồi trên tảng đá lớn, chân trần sảng khoái chạm vào làn nước trong vắt.

Tôi làm như vô tình đan năm ngón tay mình vào tay em, cúi người thì thầm: “Kẹo Chanh này, sau khi trở về anh sẽ đến gặp cha em hỏi cưới. Anh muốn đời này kiếp này, mỗi ngày đều có thể có thể chăm sóc em. Cho anh một cơ hội được không?”.

Hân mơ màng nhìn vào mắt tôi, chớp nhẹ. Ánh mắt em trong một thoáng ánh lên vẻ phức tạp. Nét mặt này làm tôi hơi hoang mang. Cô gái trước mặt này thật sự là Kẹo Chanh của tôi sao? Nhưng rồi thoáng chốc em lại trở về với vẻ lông bông thường ngày.

Em nhéo vai tôi, mũi hếch lên: “Nói vậy, nếu không gặp cha em thì anh không muốn chăm sóc em sao?”.

Lời lẽ có vẻ trêu chọc, nhưng cặp mắt lại rưng rưng như muốn khóc. Cô bé này, đã là lúc nào còn thích giở trò chứ? Tôi kéo em vào lồng ngực mình, lúc này mới phát hiện em khóc thật.

Trước ngực mình đã ướt, tôi mới bật cười nói: “Coi đó, còn mít ướt như vậy làm sao sau này lấy chồng đây?”.

Hân ngẩng đầu lên, tay đấm đấm vào ngực tôi: “Không phải lúc nãy anh nói lấy em sao? Định nuốt lời à?”.

“Tại em khóc rồi làm nũng với anh trước mà”.

“Người… người ta…”. Hân cắn môi, trên mặt lại hiện ra sắc hồng hồng đáng yêu. Tôi không ngăn được giơ tay lên véo mũi em một cái. Em cau mày, bất giác lại có chút xấu hổ quay mặt đi.

“Sao vậy? Giận rồi à?”. Tôi nắm lấy bờ vai em xoay lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình.

“Nam, thật ra em có một chuyện giấu anh…”. Hân rốt cuộc cũng có vẻ quyết tâm, hai ngón tay của em cuống quýt xoa vào nhau. Tôi nheo mày, hiển nhiên cũng đoán được em muốn nói gì. “Hôm đó em và Hi Văn…”.

Không đợi Kẹo Chanh nói hết câu, bàn tay tôi đặt ra sau gáy em, kéo em sát lại. Lúc hai môi chạm vào nhau, em chỉ có thể nhỏ nhẹ phản kháng, nhưng nụ hôn của tôi lại càn rỡ hơn. Hân yếu sức dần nên chỉ còn có thể để tôi tùy ý. Chúng tôi chứ thế dây dưa không ngừng.

Tôi không phủ nhận, tôi không muốn nghe chính miệng em nói ra sự thật đó. Ngày hôm ấy đứng đợi em, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc chúng tôi sẽ thế nào sau khi gặp lại. Tôi có thể hờ hững lạnh nhạt với em, có đủ lí do để gạt bỏ mối quan hệ này, tuy nhiên lại không thể làm được. Khi đó tôi không bảo vệ được em là lỗi của tôi, sau này, tôi tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra.

Dưới ánh mặt trời đang rạng rỡ trên đỉnh đầu, tình yêu của chúng tôi một lần nữa lại được tái sinh. Khi đó chẳng ai có thể ngờ được, theo sau đó lại là một cơn giông tố khác.

---oo0oo---

Hôm sau, tôi hẹn Hi Văn ra một góc vắng, lúc trở về một bên má cậu ấy hơi sưng đỏ, Dĩnh Ngôn nhìn thấy bèn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hi Văn chỉ một mực khai rằng mình bất cẩn đụng trúng cây ngã xuống đất. Mọi người trong nhà đều có vẻ không tin mấy, n