
hãi bưng một khay lớn dưa gang bổ sẵn đưa tới phòng Hoàng Mộng Thanh, Đỗ Xuân Hiểu mới cầm
lên cắn một miếng đã nhổ ngay ra: "Sao lại hỏng thế này?"
"Hừ!
Không hỏng mà đến lượt chúng ta sao?" Hoàng Mộng Thanh ngồi trước gương
chải đầu, sau khi nhìn thấy đống dưa gang, nụ cười khẩy cứ như dính chặt bên khóe miệng.
Đỗ Xuân Hiểu rút ra lá bài Hoàng hậu, phe phẩy
trước mặt Hoàng Mộng Thanh, nói: "Xem ra mẹ Hai của cậu là một nhân vật
lợi hai đấy, vốn cứ nghĩ mẹ cậu đã khó dây lắm rồi, không ngờ vai ác lại ở đây."
"Cậu đừng nhầm, bà ta có tài cán gì đâu." Hoàng Mộng
Thanh bĩu môi, rõ ràng rất không vui, "Chẳng qua mang thai sinh liền
được một chữ 'hảo'(1), đương nhiên được cha tôi yêu thương hơn chút
đỉnh. Cậu xem bà ta mặt mũi hiền lành phúc hậu, đến mẹ tôi tinh minh như vậy cũng bị bà ta lừa mà, ngỡ rằng bà ta thực sự có thể xử sự công
bằng, chăm lo cho cả nhà chúng tôi. Ai ngờ cái đuôi hồ ly chẳng được mấy ngày đã lòi ra."
"Đến mẹ cậu cũng bị lừa, có thể thấy đây là
người có năng lực thật sự." Đỗ Xuân Hiểu cũng sà tới cào cào bới bới tóc tai trước gương của Hoàng Mộng Thanh.
Hoàng Mộng Thanh làm vẻ khinh miệt nói: "Đó là vì tôi không muốn tính toàn với hạng người ấy, nếu như đã tính ấy à..."
"Nếu mà tính thật, cậu nhất định sẽ dùng bài tarot bói cho trời u đất ám, tìm ra diệu kế chế ngự bà ta?"
Đỗ Xuân Hiểu cười khanh khách, lại nhớ tới hồi cả hai cùng đi học ở Anh
quốc. Hoàng Mộng Thanh khi đó là người có thói quen giấu oán hận trong
lòng, vui giận không dễ lộ ra ngoài, vì vậy mỗi khi gặp phải oan ức đều
do Đỗ Xuân Hiểu giúp cô báo thù. Gia nhập hội bói bài tarot của trường
cũng là chủ ý của Hoàng Mộng Thanh, nhưng đạt được thành tựu trên phương diện này lại là Đỗ Xuân Hiểu, trong khi tất cả mọi người đều ra sức
nghiên cứu chiêm tinh tarot, chỉ có cô đi sâu vào sách vở về tâm lý học, từ đó thoát ly hoàn toàn ý nghĩa vốn có của lá bài, tự hình thành kỹ
xảo giải bài độc đáo của riêng mình, không bao lâu đã trở thành người
đọc bài(2) trong hội.
"Nói xem, lần này cậu bảo tên ngốc kia gọi
tôi đến đây, mục đích là gì? Lời khó nghe tôi cứ nói trước, tarot xem
bói đều là trò bịp người, nếu cậu cho rằng tôi lần lượt trải bài xem cho từng người mà có thể túm được hung thủ thì rõ ràng đang nằm mơ đấy."
"Biết rồi, mời cậu đến đây không phải muốn cậu điều tra, mà là thẩm vẫn cậu
như nghi phạm kìa." Hoàng Mộng Thanh nói giọng nửa đùa nửa thật, coi như đã kích thích được Đỗ Xuân Hiểu.
"Chao! Tôi chỉ là bà chủ tiệm sách quèn, lấy đâu ra cái vinh hạnh ấy?"
Hoàng Mộng Thanh gật gù, cặp mắt một mí dài mảnh hơi hồng hồng, khiến cả
khuôn mặt bỗng chốc toát lên nét diễm lệ: "Cậu cũng biết bốn đứa a hoàn
bị chết, trước đó đều tới chỗ cậu xem bói chứ?"
Đỗ Xuân Hiểu
không tỏ ra thất thế, nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hồng ấy, đáp trả: "Tôi
có thể không biết bốn vị khách của mình về sau bị chết, nhưng cô Cả làm
cách nào biết được?"
Hai người nhìn chòng chọc nhau đủ nửa phút,
làn khói mỏng tỏa ra từ lò hương muỗi giữa đêm mùa hạ lững lờ lướt qua
da dẻ cả hai, căn phòng tĩnh lặng chẳng khác nào dưới đáy hồ sâu.
Lát sau, Hoàng Mộng Thanh mặt lạnh băng, dửng dưng nói: "Có thể cậu đích
thực là đồ đại bịp, đến việc bọn họ sắp gặp phải họa sát thân cũng không bói ra."
"Kỳ lạ, mấy người ấy chẳng thấy ai hỏi về thọ mạng, chỉ xem nhân duyên tài vận cũng là lỗi của tôi chắc?" Đỗ Xuân Hiểu cưỡng từ đoạt lý.
"Cô Cả, có cần trải giường cho Đỗ tiểu thư không ạ?"
Ngọc Liên vô tâm vô tính bước vào thỉnh thị chủ nhân. Nó vốn là a hoàn
được bà Tô Xảo Mai để ngoài cửa canh đêm vì chê chân tay vụng về, nhân
chuyện Tuyết Nhi bị giết bèn đẩy sang cho Hoàng Mộng Thanh. Cô nương này thân hình nhỏ nhắn, giọng nói cũng vo ve như muỗi kêu, Hoàng Mộng Thanh sai khiến không sao quen được.
"Không cần trải! Hôm nay gái già
này ngủ ngoài sân, kẻo nửa đêm tỉnh dậy mưu hại cô Cả nhà các ngươi!" Đỗ Xuân Hiểu có vẻ bực mình thật, loẹt xoẹt đôi giày vải mũi đã sắp bục
định bước ra ngoài, liền bị Hoàng Mộng Thanh kéo giật lại, Ngọc Liên sợ
không dám hỏi han gì thêm, xoay người chạy thẳng.
"Xuân Hiểu, tôi không nghi ngờ cậu, mà nghi một người khác."
"Ai?"
Hoàng Mộng Thanh thì thầm vào tai Đỗ Xuân Hiểu một cái tên. Hoàng Mộ Vân ho như xé ruột, gã không biết ông trời
định an bài tương lai mình ra sao, lẽ nào để mặc gã chết trong cơn đau
xé tim sẽ phổi thế này ư? Gã đương nhiên không muốn mãi cúi đầu trước
bệnh tật, nhưng cảm giác khủng khiếp như thể lồng ngực đang nổ tung cứ
lan dần khắp thân thể, khiến gã sống không bằng chết. Gã thường tưởng
tượng bản thân đang giương buồm ra khơi, gió biển mặn mòi thổi đầy tràn
khoang mũi, những thủy thủ người rậm rì lông, hai má đỏ hồng chuốc rượu
Vodka cho gã đến sặc, gã ngà ngà say, nằm ngửa trên boong tàu mặc cho
sóng biển lắc lư, mấy con ốc mượn hồn lẳng lặng bò qua đầu ngón tay.
"Có muốn lần nữa không?"
Giọng Bạch Tử Phong trầm khàn thì thào bên tai nhồn nhột. Hoàng Mộ Vân không
dám hé nhìn, e mọi thứ cứ như vậy mà vỡ vụn, chỉ dám nhắm nghiền mắt,
tưởng tượng ra vành ta