
ại bên giếng, khao khát cảm giác mát mẻ khi nước
giếng thấm vào gan bàn chân. Nhưng bên giếng đã có người ngồi, mùi tanh
nồng nóng hổi tỏa ra từ thân thể người đó ập về phía cô ta. Cô ta chỉ
nghĩ con nha đầu nào đó ở đây đợi người tình làm trò mèo mả, định bước
tới vạch trần. Song còn chưa lại gần, cô ta bỗng trượt chân một cái, đến khi chống được tay ngồi dậy thì ống quần và lòng bàn tay đều đỏ lòe.
Tuyết Nhi mắt lờ đờ, vô cảm nhìn chủ nhân của mình, ánh mắt đầy tử khí
hóa thành những giọt nước mắt, rơi trên gò má Hoàng Mộng Thanh, cùng với tiếng sấm, mưa ào ào trút xuống tối tăm mặt mày, giội trôi cô ta...
Bảy ngày sau, thi thể của Thúy Chi ở phòng mẹ Hai Tô Xảo Mai nằm dưới khóm
trúc đào đỏ thắm, bụng cũng bị khoét, để lộ ổ bụng rỗng huếch, dưới thân một vũng đỏ lênh láng, không rõ đâu là máu đâu là hoa. Bích Tiên hầu hạ mẹ Ba chết kỳ lạ nhất, người treo dưới gốc nguyệt quế to nhất sân, phần bụng khoét rỗng cũng bị kéo dài ra đến nỗi méo mó biến dạng, khiến
người nhập liệm không biết phải thu dọn thế nào để nhập quan. Tuệ Mẫn
ngờ nghệch lại có phúc, coi như được chết giường, nó ngày thường quen
thói ngang ngược, một mình chiếm cả phòng ngủ, nên mới để sát thủ có cơ
hội, khi thi thể được phát hiện, trên người nó dính đầy vụn bánh ngọt,
phần bụng cũng không tránh khỏi bị phá nát.
Bốn vụ huyết án liên
tiếp xảy ra, khiến lòng người hoang mang, ai nấy đều nói phủ họ Hoàng bị yêu tà quấy nhiễu, kiếp số còn dài. Lão gia đành lệnh cho người bịt
miệng giếng, cây nguyệt quế cũng chặt đi chỉ còn trơ gốc. Tô Xảo Mai
càng quá đà, nghe lời mê hoặc của một tên đạo sĩ, còn lập đàn làm phép
trong sân suốt mười bốn ngày. Trời hè nóng nực lại cộng thêm hương nến
như thiêu như đốt, mùi thối nồng nặc trong không khí không ai ngửi nổi,
tới phòng khách ăn bữa cơm cũng phải đi vòng tránh xa cái sân.
Hoàng Mộng Thanh đương nhiên không chịu nổi cảnh sợ bóng sợ gió thế này,
huống hồ bị cấm túc trong thời gian dài, lòng đã sớm hiu quạnh, chơi đùa đánh bài với mấy đứa em cũng phát chán, bèn tìm Hạ Băng đang có nhiệm
vụ truy tìm manh mối ở phủ họ Hoàng nói chuyện.
"Bao nhiêu ngày như vậy rồi, chết hết người này đến người khác, cảnh sát các vị rốt cuộc có bắt nổi thủ phạm không đây?"
Hạ Băng lau lớp dầu trên chóp mũi, nghiêm mặt nói: "Vụ án này rất nghiêm
trọng, đã kinh động đến người trong huyện, song đội trưởng Lý có nói,
chúng tôi phải tự mình tìm ra manh mối phá án, không được để thu người
ngoài!"
"Muốn phá vụ án này, e là các anh phải vời tới một
người." Hoàng Mộng Thanh cũng là người sợ nóng, luôn tay phe phẩy cây
quạt đàn hương trong tay.
"Tìm ai? Đừng có vời hòa thượng đạo sĩ
gì nữa nhé, chỉ hù dọa người ta, ngày nay phải dựa vào khoa học." Hạ
Băng bĩu môi chỉ mớ tiền vàng dầu nến còn chưa dọn sạch trong sân, hễ
bệnh "trong sáng" phát tác, anh lại đỏ bừng mặt, như đứa trẻ con xanh
xao yếu ớt.
Hoàng Mộng Thanh cũng không tranh cãi, chỉ lấy ra một thứ đặt vào tay Hạ Băng, cười mà như không, nói: "Đi vời cô chủ làm
biếng của tiệm sách đó về đây, nói là giúp người họ Hoàng xem hung cát.
Nếu cô ta không chịu, cứ đưa cái này cho cô ta, chút chuyện cỏn con mà
không làm nổi, quay về cứ cẩn thận da anh đấy."
Hạ Băng sững sờ, cúi đầu nhìn thứ dính trong lòng bàn tay, là lá Ẩn sĩ trong bộ bài Tarot. Đỗ Xuân Hiểu dọn đến nhà họ Hoàng, không mang theo bất kì hành lý nào,
Hạ Băng bóng gió nhắc nhở thì cô nheo mắt trả lời: “Dùng của Hoàng tiểu
thư chẳng phải được rồi sao?” Thế rồi chỉ mang theo người bộ bài tarot,
cô tới xưởng lụa Thiên Vận, vừa đặt chân vào phủ họ Hoàng đã trông thấy
Đỗ Lượng mặt mày nghiêm nghị đứng chờ sẵn ở cửa. Đỗ Xuân Hiểu gãi gãi
đầu, nghênh ngang đi qua trước mặt ông chú, định bước qua bậc cửa thì bị Đỗ Lượng tóm lại.
“Xuân Hiểu, tới đây rồi chớ có giở trò tinh quái, kẻo ta mách với cha cháu đấy.”
Đỗ Xuân Hiểu ngẩng đầu ưỡn ngực, cặp phong nhũ vút lên như đỉnh núi, cười
nói: "Cháu là người do cô Cả mời tới xem hung cát cho nhà này, ai dám
nói gì cháu ?!"
"Á!" Không ngờ Đỗ Lượng không hề nhân nhượng, búng ngay cho cô một cái đau điếng vào trán, "Dám cãi lại chú!"
Chỉ thoáng chốc mất hết uy phong, Đỗ Xuân Hiểu ôm trán đi thẳng vào trong, Hạ Băng nhịn cười theo sau.
Trông thấy Đỗ Xuân Hiểu, Hoàng Mộng Thanh vẫn giữ thái độ lạnh như băng, chỉ chìa tay ra nói: "Trả lại tôi."
"Cái gì?" Đỗ Xuân Hiểu đi loăng quăng trong phòng, hết sờ mó mấy món đồ sứ
tinh tế đẹp đẽ trên kệ, lại vặn hộp nhạc trên bàn trang điểm kêu tinh
tang.
"Lá bài!"
Đỗ Xuân Hiểu cười hì hì rút trong túi ra
lá bài Ẩn sĩ, trả lại cho Hoàng Mộng Thanh, sau đó làm mặt nhăn nhó chỉ
vào cây dương cầm: "Mẹ ơi! Cậu về nhà mình rồi vẫn không quên tàn hại
sinh linh à?"
Hạ Băng đứng bên thầm hởi dạ, đúng là bạn bè cùng
lớn lên từ tấm bé, những lời anh không dám nói, cô đều biết lựa đúng lúc nói hộ anh. Nhưng cô và cô Cả họ Hoàng này rốt cuộc quen nhau thế nào,
anh vẫn mù tịt, e hỏi han lại khiến Đỗ Xuân Hiểu đắc ý, đành cố ngậm
miệng nín thinh.
"Mồm miệng cậu vẫn độc như vậy!" Hoàng Mộng
Thanh khôn