
yển một đám những người nhà rỗi trong trấn vào làm công,
thành thử năm đó sau vụ tằm xuân Hoàng Thiên Minh nhanh chóng phát tài
to.
Trạch viện nhà họ Hoàng nối liền với xưởng lụa Thiên Vận, nằm ở trên phố Ngư Đường phồn hoa nhất phía Đông trấn. Tuy ở nơi ngựa xe
như nước, náo nhiệt lạ thường, nhưng người họ Hoàng lại rất hiếm khi ra
khỏi cửa, ngoại trừ những hoạt động xã giao bắt buộc. Từ lão gia tới kẻ
dưới, hành sự đều hết sức lặng lẽ, rất không tương xứng với địa vị hiển
hách của họ ở trấn Thanh Vân. Vợ của đội phó Kiều là thợ xoa bóp, vì
được mời đến giãn gân giãn cốt cho bà Cả nhà họ Hoàng mấy lần, nên cũng
biết đôi chút tình hình bên trong, đội phó Kiều dùng bốn chữ để hình
dung người nhà họ Hoàng: cao quý máu lạnh. Hạ Băng đến nay vẫn không
hiểu hai từ "cao quý" và "máu lạnh" sao có thể kết hợp cùng nhau, rõ
ràng hoàn toàn không ăn nhập mà! May sao lần này nhân cơ hội xử lý án
mạng, cũng coi như được đường đường chính chính bước chân vào nhà "đại
gia" tham quan, đáng tiếc người ra tiếp đón chỉ là một quản gia.
"Chúng tôi có thể gặp Hoàng lão gia không?"
Yêu cầu đội trưởng Lý đưa ra rất hợp lý, trong phủ có người chết, đương
nhiên phải tìm hiểu tình hình từ chủ nhân, nào ngờ câu trả lời của Đỗ
Lượng lại nằm ngoài dự liệu: "Lão gia gần đây sức khỏe không tốt, không
tiện tiếp khách."
"Chúng tôi không phải khách, mà là người tới
điều tra án, điều tra vụ án có người bị giết trong phủ này!" Đội phó
Kiều lập tức như bánh pháo châm ngòi.
Đỗ Lượng chỉ khom người,
cười gượng: "Lão gia đã dặn dò, mấy vị cần gì cứ nói, chúng tôi có thể
giúp sẽ giúp, nha đầu Tuyết Nhi này đến đây chưa bao lâu, lão gia làm
sao có ấn tượng gì với cô ta được? Bởi vậy cũng không cần thiết phải
phiền đến ngài. Mấy vị đây muốn tìm hiểu chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi tôi được rồi, tôi đã quen ở trong phòng kẻ hầu, chuyện của bọn họ đa phần
cũng biết ít nhiều. Là chuyện có thể giải quyết riêng giữa chúng ta thì
đâu cần làm phiền đến lão gia và các phu nhân."
Ý nói, người chết chỉ là kẻ dưới, trong mắt người nhà họ Hoàng có là gì, chỉ cần mau
chóng khiêng xác chết đi chỗ khác, giải quyết hậu sự cho cô ta, có bắt
được hung thủ hay không cũng không quan trọng. Hạ Băng cuối cùng cũng
được chứng kiến thái độ thờ ơ ngạo mạn của người nhà giàu, chết một đứa a hoàn chẳng khác nào chết một con chó, chỉ cần cắt cử một con chó khác
ra ứng phó là đủ.
"Đỗ đại quản gia nói thế không đúng rồi, nói gì thì nói, trong phủ đã xảy ra án mạng, chứng tỏ ở đây không an toàn, hôm nay người chết là kẻ hầu, ngày mai không thể đảm bảo lão gia và các phu nhân trong nhà không bị liên lụy! ông giờ ngăn trở chúng tôi thế này,
đến lúc xảy ra chuyện lớn, ông gánh vác nổi sao?"
Đỗ Lượng trầm
ngâm giây lát, khóe mắt lóe ánh cười lạnh: "Đương nhiên gánh vác nổi,
nếu không dám gánh vác, tại hạ đã không đứng ở đây tiếp đón các vị."
Câu nói này quả khiến Hạ Băng thay đổi cái nhìn về Đỗ Lượng, không khỏi cảm khái người này với Đỗ Xuân Hiểu đúng là máu mủ ruột rà, ngay bản tính
ngang ngược ưa mềm không ưa cứng cũng y như đúc.
"Người chết là a hoàn bên phòng cô Cả phải không, chúng tôi có thể gặp cô ấy chứ? Cô ấy
có lẽ là người cuối cùng Tuyết Nhi gặp trước khi đụng phải hung thủ."
Đề nghị của Hạ Băng có phần lỗ mãng, nhưng cũng không phải không có lý, Đỗ Lượng không có lý do nào để từ chối.
Lúc gặp Hoàng Mộng Thanh, cô ta đang ngồi trước cây dương cầm say sưa đánh
đàn, trên kệ đàn đặt một chiếc ly cao đựng rượu vang đỏ nhạt. Hạ Băng
ngày thường cũng thích sưu tầm đĩa nhạc Tây, nên có thể nhận ra kỹ thuật vụng về của cô tiểu thư này, đành nhíu mày không dám chen ngang, chịu
đựng những nốt nhạc vô hồn chẳng chút sinh khí. Tiếng đàn và tiếng mưa
ồn ào hỗn tạp, giày vò màng nhĩ anh. Lại thêm người đánh đàn cũng chẳng
xinh đẹp gì cho cam, mày thưa mắt nhỏ, tóc uốn cột khăn tay, áo lụa cộc
tay mặc cùng váy dài, viền hoa nơi tay và ve áo sơ mi trắng quả thật rất mới lạ.
"Tuyết Nhi chết thật rồi sao?"
Kết thúc đoạn
nhạc, Hoàng Mộng Thanh cầm ly rượu vang trên kệ đàn nhấp một ngụm nhỏ
rồi thở ra đầy khoan khái, trong thoáng chốc đã bộc lộ một khí chất xa
hoa kiều diễm chỉ có ở tầng lớp quý tộc được hấp thụ nên giáo dục cao
cấp. Vẻ khoan thai hiếm có bù đắp cho khiếm khuyết về ngoại hình, giúp
cô ta trở thành một thiên kim tiểu thư đầy hấp dẫn.
"Vâng." Đỗ Lượng trả lời ngắn gọn dứt khoát.
"Xác ở đâu? Ta muốn đi xem."
"Cô Cả, thi thể tiểu nha đầu đó có hơi... Vẫn không nên đi thì hơn, kẻo cô
trông thấy lại hoảng loạn, đến lúc đó tôi không biết phải ăn nói với lão gia thế nào."
Lo ngại của Đỗ Lượng không phải không có lý, chắc chẳng cô gái nào trông thấy một thi thể máu me như vậy mà giữ được bình tĩnh.
Hoàng Mộng Thanh cũng không nằng nặc đòi đi, uống cạn ly rượu vang, cô đứng
dậy nhìn những giọt mưa đã ngớt dần bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi,
tựa hồ muốn đánh hơi tử trạng thê thảm của a hoàn kia trong không khí.
"Cô Cả, chúng tôi tới hỏi cô vài chuyện." Đội trưởng Lý tính tình thẳng
thắn, thường ngày ghét nhất mấy trò h