XtGem Forum catalog
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321014

Bình chọn: 9.00/10/101 lượt.

ến khi đó lại trách tôi xem không

chuẩn."

Phu nhân nọ vội vàng gật đầu, đôi hoa tai dài buông xuống đung đưa hai bên má hồng đào.

Tiễn khách đi rồi, Đỗ Xuân Hiểu vội cầm chồng bài chưa lật lên kiểm tra,

chửi thầm: "Mẹ nó! Quả nhiên lúc mới tráo bài không xếp cho tử tế, cả bộ đều bị ngược!"

Mười ngày sau, Điền thị phu nhân nhà Trương thợ

bạc trấn Thanh Vân biến mất cùng thầy dạy học, Trương thợ bạc đấm ngực

giậm chân, vung tiền thuê người xới tung trấn lên tìm kiếm, nhưng nghe

đồn hai người này đã kéo nhau bỏ trốn sang tỉnh ngoài.

Chỉ duy có Đỗ Xuân Hiểu rõ, xác Điền thị và thầy dạy học kia e đã sớm chìm nghỉm

dưới đáy con sông chảy vắt qua trấn Thanh Vân, bởi bất luận Hoàng đế hay Người treo, đều là trận đối đầu giữa đàn ông với đàn ông. Đối với một trấn lớn như trấn Thanh Vân, tiệm sách Hoang Đường quả thật

nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lại nằm ở nơi khuất nẻo,trong con ngõ nhỏ bên cạnh gian nhà cũ của bà cô Phùng, một bên là sạp bánh nướng, một bên

bán hương nhang tiền vàng, quả cũng thần bí.Mặt tiền cửa tiệm chỉ rộng

hơn ba mươi thước, sát tường kê ba giá sách cũ, chồng chất nghiêng ngả

hơn trăm cuốn sách đã phủ đầy bụi bẩn không còn nhìn ra mầu gốc, sát sau quầy thanh toán dựng một cây cột sơn dầu loang lổ, bên trên đóng một

cây đinh thô, treo chiếc đồng hồ kiểu Tây búa chuông đã hoen gỉ, cả ngày chạy tích tắc không ngừng, trên mặt kính đậy loang lổ mấy đốm bẩn. Cửa

tiệm thế này, ngoài chủ tiệm ra, có người nào ghé qua hẳn cũng được xem

như ký tích.

Sạp bánh nướng của Vương Nhị Cẩu mở hàng từ rất sớm, dọn hàng cũng khá muộn, nhưng mỗi khi hắn vừa bắt đầu đóng nắp mấy hũ

tương ngọt thì y như rằng cánh cửa tiệm sách lại cót két mở ra, một cô

gái mặt xanh môi tái, rõ ràng là ngủ không đủ giấc, đầu tết bím tóc dày, mặc xường xám lam màu đất, một tay kẹp điếu thuốc hút dở, tay kia cầm

bàn chải đánh răng bước ra từ khe cửa.

Vương Nhị Cẩu nghe tiếng

cửa kẽo kẹt, bèn cầm lấy chiếc bánh nướng đặt trên lò, bỏ thêm ba miếng, đậu phụ thối, phết tương ớt, lớp giấy vàng, đưa qua cho cô gái. Cô gái

liền vứt nửa điếu thuốc xuống chân, di di giày cho tắt thuốc, chìa bàn

tay cáu thuốc vàng khè cả đốt ra đón lây miếng bánh đưa lên miệng ngoạm.

Mười năm nay, từ khi Vương Nhị Cẩu bắt đầu mở sạp trước cửa tiệm sách, ngày

ngày hắn đều chào hỏi cô chủ tiệm lôi thôi cổ quái như thế. Hắn không rõ lai lịch người này, chỉ biết cô ta tên Đỗ Xuân Hiểu, hình như có thói

quên ngủ muộn dậy muộn, nên da mặt hơi xanh xao bất thường. Cô ta không

phải không biết làm kinh doanh, mà không màng đến chuyện kinh doanh thì

đúng hơn, dù gì ở một nơi hẻo lánh thể này, hàng ngày cũng chẳng có nổi

ba chục người qua lại, những kẻ có thể bước vào tiệm cô ta mua sách lại

càng ít. Song đây không phải vấn đề Vương Nhị Cẩu bận tâm, chỉ cần không trả thiếu ba đồng tiền bánh nướng thì hắn mặc kệ thu nhập của tiệm sách có đủ giúp Đỗ Xuân hiểu duy trì sinh kế hay không.

"Ông chủ,

bánh nướng của ông càng ngày càng bé đi đấy." Đỗ Xuân Hiểu hễ gặp người

ta là gọi "ông chủ bà chủ", dù đi chợ mua quả trứng cũng phải kêu bác

gái ngồi xổm bên giỏ tre một tiếng "bà chủ".

"Làm gì có chuyện

bánh bé? Là sức ăn của Đỗ tiểu thư cô lớn đấy thôi!" Vương Nhị Cầu cười

khì khì đem chậu hành thơm và mì vắt đậy vải đặt lên xe đẩy. Nói thực,

hắn không thể xác định nổi Đỗ Xuân Giểu có xinh hay không, chỉ thấy cô

gái này ngũ quan ngay ngắn. đáng tiếc thường bị bộ dạng nhe răng trợn

mắt làm hỏng. người thì gầy xác như xơ mướp nhưng tấm áo ngoài rộng

thùng thình vẫn không che nổi thân hình "tiền hô hậu ủng", nếu chịu khó

ăn vận đôi chút, thoa thêm môi hồng, chưa chừng cũng là hạng mỹ nhân.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đối diện với cô gái trễ nải tùy tiện nhường

này, mồm miệng Vương Nhị Cẩu chẳng thể nào véo von cho nổi, nhất là hiện giờ hễ Đỗ Xuân hiểu mở miệng thì mùi đậu phụ thối rồi mùi thuốc lá lại

xông thẳng vào mặt hắn ta, khiến hắn chỉ hận không thể lập tức chuồn cho mau.

Đỗ Xuân Hiểu cũng không màng thái độ lạnh nhạt của Vương

Nhị Cẩu, chỉ đứng dựa cửa ăn cho xong bữa "sáng trưa kết hợp", nhổ một

bãi đờm xuống đất rồi cầm cái bàn chải chưa hề chạm đến miệng quay vào

tiệm.

Tiệm sách Hoang Đường vẫn phủ kín bụi, miết ngon tay qua

chỗ nào cũng thấy đen sì, chỉ duy có quầy thu ngân đóng bằng gỗ hoa lê

Đỗ Xuân Hiểu ngồi là bóng loáng như bôi dầu, vì được ống tay áo của cô

lau chùi sạch sẽ, bởi nơi đó ngoài diễn ra các giao dịch mua bán sách

còn dùng vào chút việc khác.

Bộ bài tarot trong tay vừa cứng vừa

lớn, bốn góc viền nhũ bạc, cũng may bàn tay Đỗ Xuân Hiểu to dày, cầm bài rất chắc chắn. Rút bừa một lá, cô nhoẻn cười, lá Ngôi sao, xem ra hôm

nay có thể gặp được người khách thú vị đây, lại rút lá nữa, Tử thần.

Cả buổi chiều, tiệm sách Hoang Đường chỉ bán được một quyển Tam hiệp ngũ

nghĩa, thời gian còn lại Đỗ Xuân Hiểu thần người nhìn ra mấy vệt nắng

vàng rơi trên bậu cửa sổ, cảm giác ấm áp dịu dàng khiến người ta chỉ

muốn ngủ. Đến lúc hoàng hôn, cô đói rã ruột, định qua lão thang Lâu Phố

đối diện gọi bát mì, nhưng lại k