
âm Hương là được rồi, bảo tôi cứ quay về hầu hạ cậu Hai." Chị Quế mỉm cười trả lời. Chị từ xưa đã là vú em
của Hoàng Mộ Vân, nên vẫn luôn coi gã như con đẻ. CŨng vì thân phận đặc
biệt này mà bà Hai không vui, người đàn bà ấy luôn tìm đủ trăm phương
nghìn kế giải tán tâm phúc của các phòng khác để tiện mình độc tôn.
Hoàng Mộ Vân cũng không nhiều lời, chỉ bảo chị Quế cởi hộ cúc áo dài, chẳng
buồn rửa chân đã đi nằm luôn. Dạo gần đây, nóng nực thế nào gã cũng
không đổ mồ hôi, vậy nên số lần dính dáng đến tắm rửa ngày càng ít. Chị
Quế biết gã mệt, bèn vắt mảnh khăn ướt đưa gã lau chân tay, vừa định đem nước ra ngoài đổ thì thấy Tô Xảo Mai cùng hai nam bộc hùng hổ đứng
trước cửa. Theo sau là Trương Diễm Bình vẻ mặt bối rối, đầu cúi gằm, còn không dám nhìn con trai đang trong phòng. Chị Quế thoắt thấy đầu óc tê
rần, biết chuyện chẳng lành nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, lên tiếng chào: "Bà Hai, bà Ba, sao muộn thế này..."
Lời còn chưa
dứt, đã ăn một cái bạt tai, là do nam bộc Tô Xảo Mai dẫn tới động thủ.
Chị Quế bưng mặt, không dám nói thêm lời nào nữa.
"Ài..." Tô Xảo
Mai ngay tiếng thở dài cũng lạnh băng, càng khỏi nói đến nét lạnh lùng
cả đời không tan nơi khóe mắt, "Chị Quế, chị là người lâu năm trong nhà
họ Hoàng, sao chút quy định này cũng không hiểu thế? Cho dù không nể mặt bà Hai tôi thì cũng nên nể mặt lão gia và bà Ba chứ? Chuyển chị sang
phòng bà Ba, lẽ nào còn thiệt thòi cho chị? Cứ cố tình chậy về bên này.
Nếu kẻ dưới nào cũng kén chọn chủ nhân theo ý mình, vậy thì rốt cuộc là
ai hầu hạ ai đây?"
Chị Quế chỉ quỳ tại chỗ dập đầu lia lịa, đương nhiên không dám mong chờ bà Ba đứng ra nói đây là chủ ý của bà. Bà Ba
tuy có dung mạo như hoa như nguyệt, nhưng tính cách còn xa mới bì kịp
nhan sắc, nhẫn nhục chịu đựng là chuyện cơm bữa.
"Chuyện gì thế?" Hoàng Mộ Vân nghe tiếng ồn cũng từ trong chạy ra, vừa thấy cảnh tượng
ấy đã biết không ổn, vội nói, "Mẹ Hai, may quá mẹ tới, con cũng đang có
việc muốn tìm mẹ. Mẹ con nhờ chị Quế qua đây chuyển lời là rất thích ăn
dưa gang, nhưng con cũng ăn sạch rồi, đang tính sáng sớm mai qua thỉnh
an mẹ Hai tiện hỏi xin mấy quả."
Một lời thẳng thừng chặn đứng
dáng vẻ hung hăng của Tô Xảo Mai, bà ta không tiện phát tác tiếp, bèn
cười nói: "Là chuyện này sao? Chỉ cần không phải canh ba nửa đêm, còn
đâu bất cứ lúc nào muốn thì cứ sang lấy." Đoạn hờ hững quay qua liếc xéo Trương Diễm Bình, "Mẹ con trước đây đâu phải ham ăn ham uống gì, sao
giờ lại lên cơn thế, muộn thế này rồi còn sai chị Quế đi kiếm cái ăn ở
chỗ con trai, cũng không sợ bị người ta chê cười!"
Tô Xảo Mai nói xong bèn cầm khăn tay lau mồ hôi hai bên thái dương, định rời đi. Chị
Quế vội đặt chậu nước xuống, quệt nước dính trên bắp chân đặng đi theo
mọi người, nào ngờ vở hài kịch vốn nên hạ màn vẫn chưa thể khép lại như
ý.
"Ở đây người đáng bị chê cười nhất, e là ai khác kia!"
Giọng Trương Diễm Bình cay nghiệt như lưỡi dao đâm về phía Tô Xảo Mai.
"Em Ba, lời này em nói ai thế?" Tô Xảo Mai thấy có ác ý, đành phải nghênh
chiến, nhưng đường nét trên mặt không mảy may suy suyển, bởi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị đối phương sỉ nhục.
"Nói ai trong lòng người ấy tự rõ."
Trương Diễm Bình đột ngột khiêu khích Tô Xảo Mai khiến bầu không khí tức thì
đông cứng lại, nét mặt chị Quế cũng trở nên căng thẳng, đại để chỉ có
hai gã gia đinh hí hửng xem kịch hay.
Tô Xảo Mai túm lấy cánh tay Trương Diễm Bình, hai móng tay bằng sứ ngọc vút dài tựa hồ muốn găm vào da thịt bà ta: "Em Ba, đã nói ra đến đây thì đừng nuốt lại nửa sau làm
gì, chi bằng nói cho rõ ràng, cũng tiện để đám kẻ hầu người hạ hiểu tỏ
tường."
Nào ngờ Trương Diễm Bình dường như đã quyết lành làm gáo
vỡ làm muôi, cười khẩy nói: "Tôi mà nói ra, bà Hai chị vẫn còn 'sáng rõ
tỏ tường' trong lòng đám người làm mới là chuyện lạ đấy."
Tô Xảo
Mai lúc này mặt đã xám ngắt, không sao ngờ nổi một người bình thường vốn răm rắp nghe lời cũng biết phản kháng, không nhìn lại xem cô ta trước
kia thân phận thế nào!
"Em Ba đã không vui, bất kể ám chỉ ai cũng nên nói thẳng ra thì hơn, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì
mà không tiện nói chứ. Thế này đi, hôm nay mọi người mệt cả rồi, Mộ Vân
sức khỏe không tố, nên nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai chúng ta cùng đi gặp
lão gia nói chuyện, em xem có được không?" Bà ta đành vịn đến lão gia,
hòng trấn áp cảm xúc của Trương Diễm Bình.
Ánh trăng tàn nhạt
nhòa bao trùm lấy khuôn mặt méo mó vì oán giận của Trương Diễm Bình, bà
ta trên chỉ vẫn một tấm áo cộc lụa rộng rãi, bên dưới mặc váy, có vẻ vừa mới ngả lưng liền bị Tô Xảo Mai gọi dậy khởi binh vấn tội.
"Không cần chị quan tâm, giờ nói luôn được rồi. Đến nay trong phủ liên tiếp
tai bay vạ gió, chị xem ra bình tĩnh gớm, cũng không sợ bốn oan hồn ấy
tới tìm."
"Mẹ?" Hoàng Mộ Vân lo mẹ mất kiểm soát, đứng bên cạnh gọi giật một tiếng.
Gương mặt Tô Xảo Mai đã đanh lại đến độ dao đâm không lún, thốt ra từ nào từ
nấy đều nặng như chì: "Yên lặng, ta muốn nghe xem giữa mẹ con và mấy oan hồn kia có qua lại gì mà biết bọn chúng s