
hứng kiến quá nhiều điều quá gở của ả kỹ
nữ này, cũng chỉ có thể cười mắng chứ biết Đỗ Xuân Hiểu chẳng bao giờ
chừa.
Nhưng câu nói này quả thật đã đánh trúng vào điểm yếu "bảy
tấc" của Đỗ Xuân Hiểu, cô vốn thích tìm ra nơi lỏng lẽo dễ đổ vỡ nhất
trong tâm hồn người ta, đổ thêm dầu vào lửa, cho bùng lên cháy rụi.
Có điều chuyện tìm Ngâm Hương đương nhiên thuộc về trách nhiệm của đội
cảnh sát, hay chính xác là thuộc về Hạ Băng. hai viên đội trưởng đội phó còn mải bận rộn điều tra án mạng, không chịu bỏ công sức truy tìm một
đứa a hoàn chạy trốn. Hạ Băng chỉ đành một mình do la khắp nơi. May mà
tên phụ bếp chạy trốn cùng Ngâm Hương lại xuất đầu lộ diện trong huyện
thành, còn đem cầm một đôi hoa tai phỉ thuý, một chiếc vòng vàng, hai
cây trâm bạch ngọc bọc vàng, một chiếc nhẫn hồng ngọc cùng bộ năm móng
tay dài khảm ngọc lam ở một tiệm cầm đồ, tổng cộng lấy một nghìn hai
trăm đồng bạc. Viên kế toán tiệm cầm đồ đó vừa khéo lại là người xuất
thân từ trấn Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra tên phụ bếp chính là đứa trẻ mặc quần thủng đũng chạy qua chạy lại trước cửa nhà ông ra xin kẹo ăn
năm nào. Vì vậy khi về trấn thăm vợ liền nhắc tới chuyện này, bà vợ lập
tức kể cho ông ta về vụ án ở nhà họ Hoàng, hai vợ chồng cũng thật thà,
vội tới đội cảnh sát báo án.
Nhưng khi đội trưởng Lý dẫn theo Hạ
Băng tới huyện thành bắt người lại chỉ bắt gặp tên phụ bếp đang ngồi xổm trong một con hẻm chật chội ôm đầu khóc lóc thảm thiêt, xốc hắn lên cho hai cái bạt tai, hỏi han cặn kẽ thì được biết Ngâm Hương đêm hôm trước
đã cuỗm trọn một nghìn hai trăm đồng biến mất tăm mất tích.
Đội
cảnh sát không thể đánh đập tra tấn, song đội phó Kiều tự có cách riêng
để tên phụ bếp này khai ra, bèn trói quặt tay hắn cho ngồi xổm ở bậc
cửa, qua một canh giờ, hắn đã cơ hồ muốn lịm đi. Tên phụ bếp đành khai
nhận quá trình phạm tội, cũng không quên đem trách nhiệm đổ hết lên đầu
Ngâm Hương, nói cô ta ăn trộm đồ trong phòng bà Ba, lại xúi hắn cùng bỏ
trốn, định đổi tiền ở huyện rồi chạy sang tỉnh khác kết hôn, mở một tiệm cơm nho nhỏ. Nào ngờ kế hoach còn chưa hoàn thành, hắn đã bị cô ta chơi xỏ.
"Nó có nơi với mày về mấy vụ án mạng trong nhà họ Hoàng không?"
"Án mạng? Cái này ai mà chả biết." Tên phụ bếp ôm lấy hai đầu gối sưng vù lên như cái bánh bao, mặt mày nhăn nhó đau đớn.
"Đừng có vờ vịt! Tao hỏi có thấy con bé đó nói nó biết được bao nhiêu về vụ
án này không!" Đội phó Kiều làm bộ vung tay phải như thể lại muốn cho
hắn ăn thêm cái bạt tai.
Tên phụ bếp rụt cổ đáp: "Nó chỉ nói nhà
họ Hoàng không sạch sẽ, tên sát nhân ấy giờ vẫn đang trong nhà, nên sợ
bị lấy mạng, kêu tôi bỏ trốn cùng nó! Tôi định hỏi kỹ thêm nhưng nó
không chịu nói."
Ngâm Hương trước kia không chịu nói, còn giờ, thực ra đã không thể nói được nữa rồi. Trước khi vận đen tới, Bích Tiên là người kém nhẫn nhịn nhất, a hoàn
ngoài phòng ai nấy đều có chút ghen ghét xen lẫn ngưỡng mộ cô ta, chẳng
qua chỉ không chịu gật đầu thừa nhận. Nếu đổi lại là Tuyết Nhi hoặc chị
Quế sẽ nhịn cho qua, dù gì cũng là kẻ thắng, việc gì phải khổ sở tranh
chấp mấy thứ bề nổi đó, chỉ hạng địa vị nửa vời chân không tới đất cật
không tới trời mới để ý đến mấy thứ ấy, nhưng Bích Tiên khéo thay lại ở
đúng vào hoàn cảnh nửa vời này. Người trong phòng bà Ba vốn đã thấp hơn
những người khác một bậc, từ chủ đến tớ đều phải chịu ức hiếp, kể cả
không bị bắt nạt, thì cũng ảo tưởng mình phải chịu đựng hàm oan, nên
không khí trong phòng đặc biệt bức bối, cuối cùng tìm nơi phát tiết.
Trương Diễm Bình tìm Bích Tiên, Bích Tiên tìm Ngâm Hương, Ngâm Hương
thực sự không có nơi nào để kể khổ, bèn giở quẻ ăn trộm đồ của chủ nhân, vừa vì tham tài, vừa vì báo thù.
Nhưng dẫu thế, Ngâm Hương và
Bích Tiên vẫn duy trì tình hữu hảo ngoài mặt, Bích Tiên còn đem điểm tâm chủ nhân ăn thừa ra lấy lòng cô ta, bởi biết giữa cô ta với Tiểu Nguyệt bên phòng cậu Cả có tình chị em sâu nặng, ủ mưu gián tiếp móc nối với
Tiểu Nguyệt, chưa chừng ngày nào đó lại được điều sang phòng bà Hai đang nắm thực quyền. Nhất là khi Tuyết Nhi vừa chết, Bích Tiên mừng tới độ
trong mơ cũng sực tỉnh vì cười, lúc ấy hẳn cô ta không ngờ rằng kiếp số
của mình lại tới nhanh như vậy, đến bắt gặp Ngâm Hương tham ăn nhác làm
trôn trong phòng trà nước ngủ ngày cũng không đá không mắng, chỉ lay lay gọi dậy.
Ngâm Hương đương nhiên hiểu rõ tâm địa của ả a hoàn
hạng nhất này, tuy Tuyết Nhi mới chết, luận về vai vế còn có "gừng già"
như chị Quế gánh vác, nhưng xét tư sắc Bích Tiên tuyệt đối có thể nhảy
lên hàng đầu, nói không chừng ngày nào đó được lão gia thu nhận, còn
ngồi ngang hàng với bà Ba. Mỗi lần Ngâm Hương buôn chuyện thị phi với
Tiểu Nguyệt đều nói đến chuyện này đang oán hận than Bích Tiên phúc khí
quá tốt, không ngờ Tiểu Nguyệt lại phân tích theo một hướng khác: "Chính vì cô ta quá tốt số, nên một khi còn người như bà Hai ở đâu, cô ta đừng mơ mở máy mở mặt. Em không thấy à, những người dung mạo như tiên trong
nhà này đều được nhận vào phòng các bà các cô, người theo hầu lão gia
với các cậu không phải gi