Polaroid
Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321455

Bình chọn: 9.00/10/145 lượt.

à nưa thì cũng xấu xí. Chứng tỏ sớm đã có dự

phòng, em cho rằng bà Cả và bà Hai là phỗng thật chắc? Chính là phòng

ngừa đột nhiên lại mọc ra một bà Ba tranh sủng nữa đấy."

Một lời

thức tỉnh người trong mộng, Ngâm Hương bất giác thấy thương thay cho

Bích Tiên, chí khí cao nhường vậy, đáng tiếc số mệnh lại bị thao túng

trong tay người khác. Vì vậy hôm Bích Tiên chết, càng giống như số phận

đã định, Ngâm Hương không hề kinh ngạc chút nào. Tuệ Mẫn gặm miếng bánh

nướng nhân rau khô gói trong túi giấy dầu vàng, vừa ăn vừa than thở:

"Sao mấy người trông ra dáng nhà họ Hoàng đều bị giết hết thế nhỉ?"

Chẳng hiểu sao cô ta cứ khăng khăng tin rằng có tên sát thủ háo sắc nào

đó đã đột nhập vào nhà họ Hoàng, chỉ chọn những a hoàn như hoa như ngọc

mà xuống tay, so ra, về nếp nhăn ngoài vỏ não, cô ta hẳn ít hơn người

khác mấy đường. Nhưng rồi như thể đã chọc trúng chỗ yếu hại, trước mắt

lại mơ hồ hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhợt nhạt bị che lấp dưới đám lá

hoa giập nát của Thuý Chi. Ngâm Hương mới đầu cậy mình lớn gan, đi theo

Đỗ quản gia xem náo nhiệt, vì người quá đông, lại cũng không dám lại

gần, kết quả chỉ ngó qua một cái, cảnh tượng kinh hoàng ấy đã đóng đinh

vào tâm trí.

Nhưng khi ấy, Ngâm Hương vẫn không hề nghĩ tới

chuyện phải bỏ trốn. Cô nảy ra ý định trốn là vì một câu nói đùa của

Tiểu Nguyệt, cô ta nghe nói Ngâm Hương vờ can đảm tới xem hiện trường,

kết quả lại sợ đến hồn bay phách lạc quay về, nè giễu: "Em chẳng phải

nối tiếng lòng gang dạ sắt ư? Sao còn sợ một cái xác?"

"Ai bảo

sợ? Đấy là vì bụng tự nhiên đau không chịu nối nên em mới quay về!" Ngâm Hương trong lòng đã chùn nhưng ngoài miệng vẫn còn nói cứng.

"Còn chối nữa? Khi đó rõ ràng trông thấy cô hồn xiêu phách tán, thiếu chút

nữa là tè ra quần rồi!" Tuệ Mẫn đứng một bên phụ họa, Ngâm Hương lúc này mới nghĩ ra chắc chắn là ả đàn bà béo như lợn này kể lể với Tiểu

Nguyệt.

"Mấy người nói nhăng cuội gì thế hả? Tôi mà biết sợ? Vậy

năm ngoái nghe bảo dưới đê có ma nước làm loạn, kéo người xuống thế chỗ

nó, là ai đêm nào cũng đi qua đó mua đậu phụ thối cho mấy người ăn?"

Ngâm Hương nói mãi thành ra tức thật, thề phải giành lại thứ tôn nghiêm

mơ hồ ấy.

"Được rồi." Nụ cười của Tiểu Nguyệt bày đầy cạm bẫy, cô ta nói, "Nếu em dám qua đêm dưới khóm trúc đào ấy, bọn chị sẽ phục em,

đời này kiếp này kính trọng em, thế nào?"

Cứ thế Ngâm Hương như

bị ma xui quỷ khiến ôm chiếu tới dưới khóm trúc đào đã bị chặt gần nửa.

Tuy ban đêm trời đỡ nóng hơn nhưng ánh trăng vẫn có viền đỏ như tôm

luộc, để tránh bị muỗi vắt côn trùng cắn, cô ta còn đặc biệt xịt lên

người một bình Hoa Lộ Thủy, trên đầu dưới chân đều đốt hương muỗi, thế

mà bên tai vẫn nghe vo ve không thôi. Vì sợ Đỗ quản gia đi trực đêm

ngang qua phát hiện, cô ta chọn thời điểm sau canh ba, nghĩ bụng tới lúc đó yêu ma quỷ quái có gì xuất hiện thì cũng chỉ nhất thời. Đáng tiếc

khuôn mặt rũ rượi tóc tai của Thúy Chi vẫn đung đưa qua lại trong đầu,

cô ta chỉ có thể ôm chặt ngực, cố làm bộ trấn tĩnh, ra sức niệm "A Di Đà Phật", cầu cho mau mau đến sáng.

Trời đêm mát mẻ êm ả như nước,

Ngâm Hương tuy sợ gần chết nhưng vẫn ngủ thiếp đi, còn mơ thấy cô ta

cùng người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong thả bước thong dong trong trấn Thanh Vân, cô ta ra sức diễn bài yểu điểu thục nữ đi đứng khép nép, kết quả không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy anh ta biến thành một người

khác! Người khác ấy, chính là người phụ nữ cô ta từng gặp trong tiệm

sách Hoang Đường, mình vận áo cộc màu lam đất, tóc tai khô xác cột túm

sau đầu, trên gò má chán chường khắc nghiệt lộ rõ ý cười méo mó, trong

tay cầm một xấp bài hình chữ nhật, thì thào bên tai cô ta: "Ngươi điên

rồi."

"Cái gì?!" Cô ta hơi hoang mang, ra sức nhìn chăm chăm vào lá bài trong tay người phụ nữ.

"Ta nói ngươi điên rồi?!"

Giọng nói có phần quen tai, nhưng tuyệt đối không phải của bà chủ tiệm sách

cổ quái kia, mà là...là một giọng nữ khác. Nghi vấn này thôi thúc đến

nỗi Ngâm Hương buộc phải mởi bừng mắt, nhưng trước mặt vẫn là bầu không

tối tăm, cây hương muỗi ngưng kết lại thành hai đốm sáng đỏ lòe giữa đêm đen, nhờ ánh sáng ấy, cô ta phát hiện khuôn mặt Hoàng Phi Phi cũng đỏ

hồng.

Lần cá cược này, Ngâm Hương đã chuẩn bị đâu ra đấy, dự tính cả chuyện bị Đỗ Lượng đi tuần đêm hoặc mấy tay phụ bếp đánh bạc về,

thậm chí cả chị Quế hay lén lút nửa đêm chạy về nhà đưa thuốc cho đứa

con gái ốm o rồi trở lại bắt được, chỉ không ngờ người bắt quả tang cô

ta lại là cô Hai nhà họ Hoàng. Đêm hôm khuya khoắt vốn là lúc các chủ

nhân nghỉ ngơi, để bọn người dưới có chút thời gian thảnh thơi ngắn

ngủi, vì vậy Ngâm Hương ngoài kinh hoàng lúng tùng, còn hơi bực bội, bất giác vặc lại một câu: "Cô Hai sao vẫn còn chưa ngủ?"

Dưới màn

đêm, Hoàng Phi Phi bị hương muỗi xông đến nỗi có phần ngẩn ngơ, kề sát

trán vào trán Ngâm Hương, đôi mắt lạnh băng tựa hồ muốn xuyên thấu tâm

can cô ta. Ngâm Hương lập tức thấy âm khí bao trùm, không dám động đậy,

chỉ cảm giác nửa thân dưới đã cứng đờ.

"Ngươi ngủ ở đây làm gì?" Hoàng Phi Phi lại hỏi lần nữa