Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tarot Lá Bài Phán Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321620

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

ng hỏi nữa.

Tần thị mở một tiệm dầu muối phía Tây trấn, quả thật xa cách nhà Hạ Băng ở phía Đông, lại thêm mẹ Hạ Băng hễ thấy anh chạy sang mé Tây liền xách tai vào chỗ khuất đánh cho một trận, từ nhỏ đã thế, dùng nắm đấm ngăn bến đò Tây thành vùng "cấm địa". Sau khi trưởng thành, Hạ Băng cũng thường phải tới mé Tây tuần tra làm việc, có điều lần nào ngang qua tiệm dầu muối nồng mùi tương ấy cũng không để tâm bước vào. Thi thoảng liếc mắt vào trong tiệm, men theo lớp gạch lát mọc đầu rêu xanh nhìn lên, thấy một bóng người nghiêng nghiêng gầy đét đằng sau quầy tính tiền, như mực khô điểm tranh, anh lại vội vàng thu ánh mắt, e vấy bẩn bức tranh ấy. Từ đó về sau anh dặn lòng không được nhìn rõ mặt mũi thị, chỉ sợ hễ nhìn, mấy chuyện truyền kỳ ướt át sinh động như thật trong quán trà tiệm rượu sẽ lại rót thêm vào anh một phần tương tư.

"Người đã chết rồi, cũng chẳng còn gì đáng nói, con tôi mệnh mỏng nào oán được người khác, chỉ mong các có thể sớm phá án, để nó yên lòng nhắm mắt." Giọng thị khàn khàn, nhưng ánh mắt rất sáng, tựa hồ hai đốm lửa dập dềnh giữa lòng hồ đen kịt.

Lời nói tuy có phần lạnh nhạt, rót vào tai Hạ Băng lại thành nóng bỏng, toàn thân anh tê dại ngồi đờ ra đó, ra sức áp chế cơn chộn rộn trong dạ, chỉ mong thị có thể ở lại thêm một khắc, ít nhất đứng tìm cớ vào phóng trong thông đờm họng cho người đàn ông nằm liệt trên giường. Anh không cách nào tin nổi, một người phụ nữ cao quý nhường này, mệnh lại bạc như vậy, đến nỗi đứa con gái tuyệt thế phong lưu chẳng kém gì mẹ cũng bị kép vào vòng liên lụy, không thoát khỏi lời nguyền 'đẹp đẽ thì vô dụng', ông trời dường như đã đem dung mạo phi phàm đổi lấy toàn bộ vận may của hai mẹ con họ.

Định hỏi thêm đôi câu, nhưng thị đã ngậm chặt miệng không nói không rằng. Trong nhà, phòng khách được bày biện qua loa thành linh đường, lò thắp nến nguyên bảo đã bị dọn ra ngoài từ lâu, trên bàn thờ là Tuyết Nhi mặt mày cứng đờ, chẳng thấy nổi nửa phần nhan sắc lúc sinh tiền. Mặt mày dính lại thành một đốm đen, đờ đẫn nhìn thẳng về phía trước, biểu hiện hoàn toàn không tín nhiệm máy chụp hình. Thương thay đến cuối cùng, nhan sắc ấy chỉ còn có thể truyền miệng nhờ vào ký ức của những người xung quanh, trở thành cái gọi là "câu chuyện". Tần thị cũng sẽ có kết cục như vậy ư? Mỗi khi nghĩ đến đây, Hạ Băng lại thấy lòng đau như cắt.

Cha của Tuyết Nhi tên Điền Quý, nguyên là người chuyển hàng trong xưởng lụa Thiên Vận, có lần chở hàng xuất kho, giữa lúc vận chuyển bị cả xe tơ lụa đổ nghiêng gần như đè gãy nửa thân dưới, từ đó làm khổ lây hai mẹ con tuyệt đại mỹ nhân này. Hoàng lão gia thấy gia đình họ đáng thương, cho tiền trợ cấp an ủi rất hậu, còn thu nhận Tuyết Nhi vào làm đại a hoàn, coi như bù đắp ít nhiều. Chuyện này trở thành nỗi đau của tất thảy đàn ông trấn Thanh Vân, khi thứ mỹ lệ biến thành "thánh vật", tâm trạng họ cũng trở nên phức tạo, chỉ duy có kẻ chưa từng nếm mùi vị đàn bà như Hạ Băng còn ôm lòng sùng bái, không hề tơ tưởng mấy chuyện dục tình.

"Điền Tuyết Nhi đã được đính hôn chưa?"

Trước khi đi, anh còn bóng gió hỏi một câu, ý muốn thăm dò các mối quan hệ tình cảm của Tuyết Nhi, mỹ nhân như vậy chắc chắn dưới váy có không ít bề tôi phủ phục, dễ sa vào khốn cảnh ngọt ngào này lắm.

Tần thị cười khổ lắc đầu: "Con bé vì diện mạo nổi trội hơn người nên tính khí lại càng cao ngạo, người tới chạm ngõ không thiếu, nhưng đều bị nó từ chối cả. Một lòng tơ tưởng trèo cành cao, kết quả rơi vào kết cục này đây. Vậy mới nói, làm người vẫn nên giữ tâm trạng bình lặng một chút để được bình an."

Trong lời nói, có cả sự đố kỵ le lói.

Đỗ Xuân Hiểu lâu rồi không về tiệm sách, lòng cũng hơi vương vấn, nhưng lại không muốn tỏ rõ ra mặt, bèn đem bài trải ngược trải xuôi đủ kiểu, nằm bò trên chiếu, dùng bộ ẩn chính tự xem cho mình từ sống tới chết, chơi mãi đến mệt lử, thì sai Ngọc Liên bưng tới ba bát tô canh đậu xanh, uống một hơi hết sạch mới hồi sức. Hoàng Phi Phi ngồi bên chiếu, hiếu kỳ nhìn cô lăn qua lăn lại, đợi Đỗ Xuân Hiểu ợ hơi xong, mới không kìm được cười phá lên, nói với Hoàng Mộng Thanh: "Chị ơi, chị nói Đỗ tiểu thư xem bói chuẩn lắm, sao em nghe chị ta nói gì toàn loạn cào cào? Tới giờ vẫn không biết bao nhiêu tuổi mới có thể xuất giá."

"Thì ra cô Hai vội lấy chồng ư?" Đỗ Xuân Hiểu có vẻ khó chịu, tự biện hộ, "Xem được chứ. Cô Hai là người sớm thành gia thất, con cái đề huề, cả đời sống vui vẻ an lạc ở trấn Thanh Vân này, không cần bước chân khỏi cửa cũng có thể hưởng hết vinh hoa phú quý..."

Còn chứ dứt lời, Hoàng Phi Phi đã phụng phịu bỏ đi.

Hoàng Mộng Thanh cười nói: "Cậu xấu thật đấy, sao lại nói mấy lời đó?"

Cái "xấu" này quả thật đã ăn sâu vào cốt tủy, đâu phải Đỗ Xuân Hiểu không biết Hoàng Phi Phi suốt ngày khư khư mấy cuốn sách du ký, là bậc "đại nữ" lòng ôm chí lớn, muốn ra ngoài bay nhảy. Cố ý nói chệch theo hướng cô ta không muốn nghe là hòng khơi dậy tâm lý phản nghịch của cô ta.

"Thế chẳng tốt sao? Khi ấy cô ta nhất định kết hôn muôn hoặc làm bà cô già độc thân suốt đời, cậu cũng thỏa sức thành thân muộn thêm chút nữa."

Đỗ Xuân


XtGem Forum catalog