
ô bỏ chìa khóa xe trong tay xuống, bước nhanh đi vào.
Trên người Long Kiệt đã thay xong một bộ quần áo thoải mái, mà người ngồi ngay
ngắn ở trên giường, cầm trên tay một xấp công văn. Cô nhìn đống công văn trên
tay hắn, sắc mặt tồi tệ chậm rãi rút lui, cuối cùng người này cũng biết rõ cần
phải làm việc. Ngày mai cô cũng không còn phải khổ cực làm công văn giúp hắn
nữa rồi!
“Sao anh vẫn còn ngồi đây?” Cô đợi nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích,
không nhịn được thúc giục. “Bọn họ đi cũng lâu rồi, hai chúng ta không được tới
muộn, đây là lần đầu tiên anh gặp bạn bè của em, như vậy sẽ không tốt.”
“Không phải là anh muốn trì hoãn.” Hắn cười khổ. “Là do chân của anh đang tê
rần.” Mặc dù bác sĩ nói hồi phục sẽ rất đơn giản, rất nhanh có thể đi lại được
bình thường, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn phải dựa vào
gậy như trước mới có thể đi lại.
“Anh đã ngồi bao lâu rồi hả!” Cô không còn cách nào phải đi tới. “Bám lấy bả
vai em, em đỡ anh.” Bàn tay cô luồn dưới nách hắn, chuẩn bị dùng sức kéo
hắn lên.
Mùi thơm quen thuộc truyền đến, trí nhớ trong đầu hắn vội lóe lên, bỗng nghĩ
đến một cái gì đó.
“Anh không dùng sức đi, còn ngơ ngẩn cái gì!” Trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi,
người này thật là cao lớn!
Lúc này hắn mới dùng sức đứng dậy, sau khi đứng thẳng vội vàng nói. “Vì sao anh
cảm thấy một màn này rất quen thuộc, cảm giác giống như em đã từng ôm qua anh
như vậy...” Khác với khi cô dìu hắn ở bệnh viện, cái loại cảm giác quen thuộc
đó khiến hắn rất hoang mang. “Bởi vì có một lần một người nào đó không mời mà
tự ý lên xe, hại em phải đưa người đàn ông say rượu đó về nhà!” Đức Nữ nhớ lại
tức giận nói.
“Lên xe của em! Lúc nào nhỉ?” Chân mày hắn cau lại, dùng sức hồi tưởng, cũng
không thể nhớ được đã từng ngồi qua xe của cô.
“Có thật không? Tại sao anh lại không nhớ rõ!” Bởi vì cô dìu hắn đi, sau đó hắn
nhận lấy gậy trong tay cô, hắn bước thong thả đi theo sau cô.
“Anh uống say thì làm sao có ấn tượng gì?” Đó lần đầu tiên cô nhìn hắn gần đến
như thế, cho nên ấn tượng về hắn khắc sâu. Chẳng lẽ từ lúc ấy cô bắt đầu bị nam
sắc của hắn mê hoặc? Cho đến tận hôm nay cô cũng không thể trốn thoát khỏi lưới
tình của hắn? Cô may mắn cả một đời thông minh, để đổi được hồ đồ nhất thời này
hả!
“Uống rượu say?” Trí nhớ trong đầu hắn chợt lóe lên. “Em không phải là chiếc xe
Opel màu bạc đấy chứ?” Rất ít phụ nữ đi loại xe đấy, chỉ có Đức Nữ mới lựa chọn
cái khoản xe này.
“Đúng vậy!” Cô cắn răng ‘dìu’ hắn vào ghế trước xe Benz. “Thật không hiểu nổi
anh, rõ ràng anh hành động rất tùy tiện, làm gì phải cố gắng tới cùng?”
“Thì ra đấy chính là em, anh còn tưởng là bạn bè của anh đưa về, sau đó anh với
Tạ Tề Nhĩ suy nghĩ muốn nát óc xem có thể là ai đưa anh về nhà, ha ha ha! Thật
thú vị!” Hắn lơ là oán trách của cô, nói đùa, nếu không phải là cô có ý định
vứt hắn ngoài đường, thì hắn cần gì phải mặt dày theo đuôi đây?
“Một chút cũng không thấy thú vị.” Dìu một người đàn ông cao lớn thật vất vả,
bởi vì người đàn ông này uống rượu say đến chết, vì vậy chính là cơn ác mộng
dai dẳng nhất của đời cô. “Anh về sau uống ít rượu đi, em sẽ không ‘dìu’ anh về
nhà nữa đâu đấy!” Cô thuận miệng cảnh cáo.
“Đồng ý, vợ lớn nói gì anh làm đấy.” Hắn cười hì hì trả lời.
“Một lúc nữa anh còn nói bậy, em liền...” Cô nên lấy cái gì uy hiếp hắn đây?
Người đàn ông này một chút lạnh lùng cũng đều biến mất, trước mặt cô đủ
mười phần vô lại. “Tóm lại nếu anh còn nói bậy, em liền không để ý đến anh!”
“Được, được, được, đều nghe theo lời em!” Bộ dáng hắn thê thảm giả vờ nghiêm
túc.
Đức Nữ bất đắc dĩ lắc đầu vài cái, chuẩn bị để hắn bước vào cuộc sống của cô
một vòng.
Thứ hai — Sáng sớm, cũng giống như ngày thường Bàng Đức Nữ đều đi làm sớm hơn
thời gian phải có mặt. Cô mới vừa đặt ví xuống, muốn vào phòng làm việc của
tổng giám đốc chỉnh sửa lại công văn một chút, mở cửa phòng làm việc ra, ngay
sau đấy bị một đôi tay tráng kiện bắt được.
“Ngộ...” Cô không để ý đến công văn đang tán loạn rơi xuống đất, cô dùng sức
giãy giụa, cố gắng dùng lực tránh khỏi đôi tay đang ôm mình kia.
“Hự, là anh.” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô. Thân thể cô cứng đờ ngay
sau đấy đã nhận ra là người nào.
“Anh làm cái gì đấy...” Miệng của cô bị chặn lại, lần này là dùng miệng. “Anh
rất nhớ em!” Thanh âm khàn khàn truyền đến, Long Kiệt có giọng nói trầm thấp,
tạo thành một cỗ mị lực hấp dẫn.
Nhiệt tình của hắn khiến chân cô mềm nhũn.
“Hôm qua vừa mới gặp mặt, nhớ cái gì chứ?” Lời nói của cô vô cùng tỉnh táo,
nhưng giọng nói yếu đuối một chút thuyết phục cũng không có.
“Ngày hôm qua nhiều người như vậy, anh không có cơ hội thân thiết với em!” Hắn
buồn bã nói, đôi tay vẫn vòng chắc ở eo thon của cô.
“Nếu như vậy anh không phải là...” Nén nhiệt tình. giọng nói của cô tương đối
có chút suy yếu. “Khoan đã mọi người nhìn thấy sẽ không tốt!” Thanh danh một
đời của cô sẽ bị hủy hoại trong chốc lát!
Hắn không có nghe ra được ghét bỏ của cô, dựa vào cô nói: “Chúng ta đi vào, bên
trong phòng làm việc của anh