
rở về dáng vẻ ung dung ban đầu, sau đó cô buộc tóc lên. “Anh
lấy cái ví trên bàn cầm vào đây, em cần phải hóa trang.” Màu son môi nhạt của
cô cũng bị hắn ăn sạch.
“Việc gì phải hóa trang! Em lập tức tẩy ra sạch sẽ đi, anh muốn mọi người trong
Phổ Đặc đều biết, Bàng Đức Nữ em là người phụ nữ của anh!” Cô dám nghĩ vì hắn
mà hổ thẹn, thật không thể tha thứ!
Nhìn hắn liều lĩnh, Đức Nữ đành phải ôn tồn dẹp yên hắn. “Không phải yêu anh
làm em thấy hổ thẹn, mà tốt nhất tìm một thời điểm khá hơn rồi hẵng công bố.”
Thật ra cô nguyện ý, tốt nhất vĩnh viễn đừng công bố.
“Lúc nào thế?” Hắn không nghĩ mà hỏi, phản ứng của Đức Nữ khiến hắn mất đi cảm
giác an toàn.
“Việc này chúng ta phải thảo luận đã, trước tiên anh lấy đồ giúp em.” Cô không
hóa trang làm sao có thể gặp mọi người đây! Cô đối với Hạ Ngữ Hoa hiểu rất rõ,
cô gái này khẳng định hiện tại đang tìm mọi người mà đưa tin, trước mặt Hạ Ngữ
Hoa cô phải khôi phục lại hình dạng ban đầu, nếu không mặt mũi của cô liền ném
đi là được rồi!
“Lúc nào thì?” Hắn không yên tâm hỏi.
“Long Kiệt!” Cô tức giận mà hô to. “Anh có đi không đây?” Long Kiệt chép miệng,
không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài.
Cô thở dài. Thật may lần này không có người nào nữa, nếu không hình ảnh bộ dạng
hắn xộc xệch đấy cũng đủ để bát quái rồi.
Không lâu, hắn cầm ví da của cô trở lại.
“Cảm ơn!” Cô nhận lấy ví. “Anh cũng nên cẩn thận mà đi xuống, đừng để Hạ Ngữ
Hoa kể chuyện cho Tạ Tề Nhĩ, hắn lập tức sẽ nhân cơ hội này đi lên đây, anh cứ
chờ mà xem!”
“Hừ!” Hắn hừ lạnh quay người đi.
Đức Nữ chỉnh trang xong, không có cách nào lắc lắc đầu. “Em đi ra ngoài trước.”
Mở một chút khe cửa, xác định bên ngoài không có ai, cô liền chạy ra ngoài, đem
ai oán hắn giấu đi trước tiên, phải biểu hiện như thường ngày.
Đức Nữ mới ngồi xuống ghế, Hạ Ngữ Hoa liền từ trong thang máy xuất hiện.
“Chị Bàng!” Cô vội vàng chạy đến. “Em có một chuyện đại bát quái muốn nói với
chị!”
Khóe mắt Đức Nữ liếc cô một cái, cố ý hạ thấp giọng, cô ta nhìn phòng tổng giám
đốc một cái, giống như có chút kiêng kị nói: “Lúc nãy chị không có ở đây, em
liền đi vào phòng tổng giám đốc tìm chị, không ngờ tới... Chị biết không...
Tổng giám đốc cùng bạn gái ở bên trong thân thiết! Trời ạ! Trên giường nhiệt
tình thật sự rất nóng, cô gái kia chân rất thon dài nha, em đoán chắc là mỹ nữ,
nghe nói bạn gái mới của tổng giám đốc là một người mẫu, em nhất định phải đi
tìm hiểu chuyện này!”.
“Người mẫu?” Đức Nữ liếc nhìn đôi chân của mình mà nói. “Ừ! Không sai, so với
người bình thường có điểm đẹp hơn!”
“Đúng vậy nha, không phải lần trước đã nói với chị, vì người con gái đó mà tổng
giám đốc phải nằm viện đấy! Nghe nói yêu được cô gái này tổng giám đốc rất vui
mừng, xinh đẹp không kể xiết! Chị vừa mới đi vào có nhìn thấy cô ấy hay không?”
Ngữ Hoa hiếu kì nhìn quanh phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Ngữ Hoa, chị đề nghị em một việc.” Đức Nữ hắng giọng. “Đề nghị việc gì?” Ngữ
Hoa ngây thơ hỏi.
“Nếu như em không muốn bị tổng giám đốc sa thải, tốt nhất em làm bộ như chưa
từng nhìn thấy chuyện này. Về sau ngàn vạn lần đừng tự ý xông vào, và cũng đừng
truyền chuyện này ra ngoài, nếu không chỉ sợ sẽ tác động đến tổng giám đốc...”
“Chị nói là...” Gương mặt Hạ Ngữ Hoa sụp đổ. Nhưng mà cô đã đi kể chuyện từ lâu
rồi? Chuyện này làm thế nào bây giờ?
“Đúng vậy.” Đức Nữ gật đầu một cái. “Nếu như em đã nói, vậy thì hãy tự mình lễ
phật đi.” Mới vừa rồi cô bị bộ dạng tức giận của Long Kiệt hù dọa đều bị Đức Nữ
nhìn thấy.
“Á! Chị Bàng chị cứu em đi!” Vẻ mặt cô như đưa đám.
Đức Nữ len lén liếc mắt. Lúc đầu làm sao lại để cho người này làm trợ lí? Xem
ra cô ấy còn thức thời nhận ra tình huống, bao gồm cả con người đang tức giận ở
bên trong phòng kia. Cô thật sự bất lực mà!
Công ty tràn ngập không
khí quái dị, giống như sắp có chuyện xảy ra, ánh mắt mọi người đều trở nên rất
kì lạ, cứ cảm thấy là lạ nhưng không tiện nói ra.
Mấy ngày nay không ít người chạy tới trước mặt cô bát quái: “Tổng giám đốc có
bạn gái mới.” Quả thật cô khóc không ra nước mắt, nghĩ muốn hung hăng giết chết
tên đàn ông bốc đồng kia. Ai! Thật ra cô tức giận bản thân mình hơn vì đã cam
tâm tự nguyện!
Đi vào phòng giải khát, đứng trước máy pha cà phê mà ngơ ngẩn, cô gái tài
năng vai hơi sụp xuống một chút, không giống Bàng Đức Nữ của mọi ngày. Mấy ngày
nay Hạ Ngữ Hoa không chỉ quan tâm một lần đến tình trạng cơ thể của cô.
“Ai!” Cô thở dài, cảm thấy rầu rĩ.
Cô không biết đem quan hệ với hắn xử lí sao bây giờ, đây chính là nguyên nhân
xấu khi làm bạn gái tổng giám đốc? Ban đầu cô cũng không muốn cùng tổng giám
đốc phát sinh quan hệ, dường như hi vọng bản thân mình biến thành người vô
hình! Nhưng lại cố tình cùng hắn dây dưa không rõ ràng? Coi như bây giờ mọi
người chưa phát hiện ra nữ chính là cô, nếu như ngày nào đó chuyện tình bị phát
hiện rồi sẽ ra sao?
Hôm qua Long Kiệt oán trách cô mình giống tình nhân ngầm, nhưng mà cô cũng
không muốn đứng dưới ánh mặt trời!
Suy nghĩ quả thật cực kì nhức đầu.
“Tức giận than thở cái gì vậy