XtGem Forum catalog
Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

điểm lo lắng, Đức Nữ nói: “Để

tôi đi xem.”

“Chị Bàng!” Cô vội gọi Đức Nữ. Đức Nữ xoay đầu lại.

“Việc kia thật sự không phải là em nói ra! Em thề! Thật sự em cảm thấy

chị...Thông minh như vậy có thể làm bạn gái tổng giám đốc, có thể cùng tổng

giám đốc ở chung một chỗ rất hợp, thật...” Cô luống cuống mà giải thích.

“Không việc gì.” Hạ Ngữ Hoa miễn cưỡng nói như vậy là do cô không xứng với Long

Kiệt! Hừ — Tên kia! Đức Nữ nổi giận mà muốn — nói người nào không xứng với ai

cũng rất khó nói, cô suy nghĩ trong lòng.

Dẫu sao Hạ Ngữ Hoa đã đi theo cô một năm, cá tính của cô ấy Đức Nữ không hiểu

hay sao? Mà tính tình tiểu nữ sinh này có chút sôi nổi, có chút bát quái, nhưng

không đến mức ác ý hãm hại ai.

“Vậy??... Chị phải cẩn thận, có muốn em tìm tổng giám đốc giúp chị hay không?”

Hạ Ngữ Hoa nhớ tới ánh mắt không mang theo thiện ý của vị tiểu thư kia, vẫn lo

lắng.

“Không cần, tự chị có thể giải quyết.” Đức Nữ uyển chuyển từ chối.

Khi Đức Nữ ung dung đi vào phòng tiếp khách, ngay sau đó Kha Dĩ Chân đứng lên.

“Kha tiểu thư, trợ lí của tôi nói cô muốn tìm tôi? Có chuyện gì sao?” Thái độ

của Đức Nữ tương đối bình tĩnh hỏi.

Đầu tiên ánh mắt Kha Dĩ Chân quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, lúc này

mới lên tiếng. “Nghe nói Long Kiệt có bạn gái mới, hóa ra bạn gái mới chính là

cô hả?”

Đức Nữ ung dung. “Tại sao không nói tôi có bạn trai mới, tại sao lại nói tôi là

bạn gái mới của anh ta vậy?”

“Cô...” Sắc mặt Kha Dĩ Chân thay đổi. “Tôi còn tưởng tôi đã nghĩ sai, tại sao

lại có thể là cô? Cô cũng không soi gương đi, xem hình dáng của mình như thế

nào! Cô phải dùng thủ đoạn gì đó, nếu không làm sao Long Kiệt lại có thể coi

trọng cô?” Cô ta tức giận bất bình.

Đức Nữ nghiêng người dựa vào ghế, nhìn mặt cô ta đã căng ra, đột nhiên cảm thấy

có chút buồn cười. “Những lời này là nói cho tôi nghe? Hay là muốn chuyển đến

cho Long Kiệt? Nếu như cô muốn tìm Long Kiệt, tôi có thể giúp cô đặt trước lịch

hẹn, chờ một lúc nữa anh ấy quay lại, cô nghĩ anh ấy sẽ thấy như thế nào?”

Kì lạ, người đàn bà nào nói cũng đều giống nhau, một chút sáng ý cũng không có!

“Cô...Đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ sợ cô, cô có giỏi thì đi mách Long Kiệt đi,

đi đi!” Kha Dĩ Chân đi đến gần cô, định dùng tay phải đẩy cô ra. Đức Nữ tránh người

một cái, Kha Dĩ Chân liền ngã lên ghế salon.

“Động tay động chân?” Trong mắt Đức Nữ lóe lên tia sát ý, vẻ mặt bắt đầu không

vui nói: “Làm như vậy thì gọi là cái gì? Còn phải đi mách Long Kiệt sao, hừ,

nói tôi không xứng đáng, tôi còn đang chán ghét anh ta đây!”

“Cô chán ghét anh ấy!” Kha Dĩ Chân khó tin hai mắt mở lớn.

“Chẳng lẽ không đúng à? Xin hỏi rốt cuộc cô vì cái gì mà say đắm anh ta?” Đức

Nữ lãnh đạm nói, gương mặt khôi phục sự lạnh giá. “Yêu chính hắn, hay là yêu

thân phận tổng giám đốc tập đoàn Phổ Đặc? Các cô nên tự hỏi lại lòng mình. Mặc

dù tôi yêu tiền, nhưng so với phiền phức anh ta mang lại, thà tôi không lấy

được tiền của anh ta còn hơn!” Ai nói phụ nữ gây họa? Đàn ông mới là mầm họa!

“Tôi...” Kha Dĩ Chân nhất thời không biết nên nói cái gì.

“Hiện tại cô không có việc gì sao? Không có nhưng tôi muốn đi làm, bây giờ đang

là giờ làm việc.” Đức Nữ sải đôi chân thon dài, dáng vẻ đừng có mà động vào cô

ấy.

Kha Dĩ Chân bị khí thế của cô hù dọa.

“Nhưng mà cô còn làm tình báo cho tôi, còn có thư điện tử, còn đã nhận tiền của

tôi!” Nhớ tới chuyện này, cô ta thực sự muốn mượn chuyện tiền nong để đả kích

lòng tự trọng của Đức Nữ.

“Thứ nhất, lúc ấy tôi và Long Kiệt còn chưa từng phát sinh quan hệ. Thứ hai,

tôi cung cấp thông tin về chuyện tình của anh ấy, cô đưa tiền cho tôi, hai bên

đều tự nguyện, chẳng lẽ tôi lừa cô sao?” Đức Nữ lành lạnh hỏi.

“Nhưng mà trong thư điện tử của cô không có nói đến Long Kiệt thích cô!” Nói

cũng chỉ có nói đến người khác, thật sự là khó chịu mà! Kha Dĩ Chân tố cáo điều

này.

“Lúc ấy tôi cũng chưa biết, bây giờ muốn tôi bổ sung vào thư điện tử cho cô

hả?” Đức Nữ hơi tức giận hỏi.

“Ô —” Kha Dĩ Chân cứng rắn nuốt lại một tiếng, chạy vội ra khỏi phòng khách.

Đức Nữ chậm rãi bước ra ngoài, đúng lúc Long Kiệt đi vào.

“Đức Nữ, anh vừa đụng phải Kha Dĩ Chân, cô ấy làm sao vậy?” Tìm được chuyện để

đến gần, Long Kiệt vội vàng nói.

Không nghĩ đến Đức Nữ hung hăng lườm hắn một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói:

“Tổng giám đốc, buổi chiều hội nghị mới bắt đầu, xin hãy chỉnh sửa lại trọng

điểm của cuộc họp.” Cô vừa vặn nói, làm hết phận sự của thư ký, trừ lần đấy ra

cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, tránh cho cô phải động thủ bóp chết hắn

trong quá trình họp. Nói xong cũng tránh người đi.

“Em...Làm sao thế?” Long Kiệt ngồi bên cạnh hỏi Hạ Ngữ Hoa, giọng nói rõ ràng

vô tội.

Hạ Ngữ Hoa đột nhiên cảm thấy Bàng thư ký rất đáng thương. “Kha tiểu thư, chỉ

rõ là muốn gặp Bàng thư ký, vừa nãy chị Bàng đi vào, hình như là bị Kha Dĩ Chân

mắng.”

“Kha Dĩ Chân mắng cô ấy? Vì sao?” Nhưng mà người khóc bỏ chạy chính là Kha Dĩ

Chân nha, hắn thật sự không hiểu.

Hạ Ngữ Hoa trách cứ nhìn hắn một cái. Người đàn ông này thật sự ngây thơ như

thế sao?