
“Tổng giám đốc, tôi nghĩ là bởi vì anh.” Nét mặt của cô biểu hiện rõ
ràng là hắn thật ngốc!
“Tôi...” Quả thật Long Kiệt không phải là người hai lòng. “Tôi cùng Kha Dĩ Chân
không có quan hệ gì hết!”
“Tổng giám đốc, anh nên cố gắng mà trải nghiệm áp lực của chị Bàng.” Gần đây
mọi người thi nhau bàn tán, tất cả đều bị việc này làm cho bùng nổ, nghe thấy
mà kinh hãi. Ai cũng không có cách nào chấp nhận cặp đôi như thế, kết quả chịu
đựng mặt trái của dư luận chính là Bàng Đức Nữ. Hạ Ngữ Hoa lúc đầu còn kinh
ngạc nhưng bây giờ lại rất đồng tình, đối với sự chuyển biến tâm tình của bản
thân cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Thì ra có một số chuyện không hề tốt đẹp như mình nghĩ. Đổi lại là cô, mà phải
chịu đựng những thứ như thế này, sợ rằng cô sẽ bị người ta chửi đến phát khóc.
“Ai — Chị Bàng thật là kiên cường!”
“Nói cho tôi biết cô biết được những gì?” Mặt Long Kiệt cũng trầm xuống. Hạ Ngữ
Hoa thở dài, bắt đầu kể liên tục.
Chiếc xe hơi màu trắng bạc dừng trước tập đoàn Phổ Đặc, chiếm dụng chỗ đỗ xe
đặc biệt của tổng giám đốc. Bảo vệ đang muốn chạy ra ngăn lại, một cử chỉ thanh
nhã, phóng khoáng, mang theo mùi vị của phụ nữ bước xuống xe.
“Tiểu thư, chỗ đỗ xe này là chuyên dụng cho vị...” Bảo vệ thấy mỹ nữ, vốn là
đằng đằng sát khí giọng nói lập tức xoay chuyển nói nhẹ nhàng.
“Tôi biết, tổng giám đốc cũng sẽ không để ý nếu tôi dừng lại ở chỗ này, dù sao
tôi cũng sẽ đi nhanh thôi.” Cô gái vừa nói vừa tháo kính râm xuống, lắc đầu một
cái, nhưng sợi tóc tung bay như những con sóng nhỏ thật sự rất xinh đẹp!
Bảo vệ nhìn thấy cũng ngây người. Nhưng mà giọng nói này rất quen thuộc nha! Cô
gái này rốt cuộc là ai vậy?
“Không nhận ra tôi à? Lâm Bá?” Cô gái trực tiếp kêu tên của người bảo vệ, cặp
chân dài dẫm mạnh giày cao gót đi vào tập đoàn Phổ Đặc.
“Bàng...Bàng thư ký?” Giọng nói của Lâm Bá giống như thiên lôi đánh trúng. Hắn
đuổi theo sát cùng đi vào, tiếp viên quầy lễ tân tò mò hỏi: “Lâm Bá, anh làm
cái gì thế?”
“Cô gái vừa mới đi vào...Các cô có nhìn thấy không?” Lâm Bá mang theo vẻ mặt
khiếp sợ? Làm sao có thể? Quả thực là làm cho người ta rung động mà!
“Anh nói vị mỹ nữ vừa mới đi vào? Cô ấy là vào chỗ này làm việc, có phải là
nhân viên mới hay không? Cô ấy có cầm theo thẻ công tác, cho nên chúng tôi cho
cô ấy đi vào.” Cô gái tiếp tân nói, thuận tiện bát quái hỏi luôn.
“Cô ấy...?? Chính là Bàng thư ký!” Lâm Bá nói.
“Bàng thư ký!?” Hai tiểu thư lễ tân bật dậy đứng trên mặt đất. “Cái người ngàn
năm hóa thạch đó? Người bị đồn đại chính là bạn gái mới của tổng giám đốc?”
Trên mặt các cô viết chữ lo sợ thật lớn.
“Đúng vậy! Nghe giọng nói thì rõ ràng chính là cô ấy, mà cô ấy cũng nói đúng
tên của tôi!” Lâm Bá hưng phấn nói.
“Cô ấy đi lên rồi, gọi điện thoại lên trên hỏi đi, không chừng có người đã nhìn
thấy cô ấy.” Tiểu thư lễ tân phát huy hết công suất bát quái, lập tức cầm điện
thoại lên gọi.
Bên này phần lớn bát quái đều đang bận rộn, trên tầng 33 đợi mãi mà người Long
Kiệt cần lại không thấy xuất hiện, khiến hắn nóng nảy bất an.
“Ngữ Hoa, cô đã đi gọi điện thoại chưa?” Cuộc họp đã bắt đầu, Long Kiệt bắt
bằng được Hạ Ngữ Hoa đang rót trà hỏi.
Bây giờ đã sắp mười một giờ rồi, Đức Nữ vẫn còn chưa xuất hiện. Hắn gọi điên
thoại đến nhà cô và cả số điện thoại di động, cũng không thấy có người bắt máy,
không thể không có người nhận chỉ có thể là cô tắt máy, điều này khiến hắn vô
cùng lo lắng, bất an.
Cố tình chọn đúng vào cuộc họp chủ quản quan trọng, khiến hắn không bỏ đi được.
Nhưng cuối cùng cuộc họp đã tiến hành được một nửa, mà vẫn chưa thấy Đức Nữ
xuất hiện. Cô ấy nhất định là đang rất tức giận, nếu không cô ấy không thể
không đến.
“Gọi điện được rồi, người nhà cô ấy nói cô ấy đã ra khỏi cửa.” Ngữ Hoa đồng
tình nhìn tổng giám đốc một cái. Xem ra tổng giám đốc rất yêu thích Bàng thư
ký, chưa từng nhìn thấy tổng giám đốc vì một người phụ nữ mà đứng ngồi không
yên.
“...Vì vậy quý tiếp theo chũng ta sẽ tăng tỷ lệ lên, dự đoán có thể lớn hơn hai
mươi điểm...” Bộ phận quản lý nghiệp vụ dùng biểu đồ báo cáo triển vọng của quý
tiếp theo.
Lúc này cửa phòng họp bị một người đẩy ra “rầm” một tiếng.
Một bóng dáng yểu điệu ôm xấp công văn đi tới, thanh âm người quản lý đang phát
biểu nhất thời biến mất, trên thực tế tất cả thanh âm của mọi người đều biến
mất.
“Rất xin lỗi, làm phiền quý vị rồi.” Cô gái bình tĩnh giữ vững âm lượng, giọng
nói tương đối quen thuộc. “Diệp Kính Lí, bảng báo cáo không phải là làm như
thế, phiền tự mình sửa lại.” Một phần công văn được bỏ vào trong tay Diệp Kính
Lí đang mở miệng thật lớn.
Giày cao gót chạm vào sàn nhà bằng đá tạo nên âm thanh chát chúa, giọng nói kia
cùng với hình dáng hấp dẫn thu hút lực chú ý của mọi người ngồi tại đây.
“Hà quản lý, nếu anh muốn đẩy mạnh hoạt động, tôi đề nghị anh đi họp nên ăn
điểm tâm lót dạ trước thì hơn.” Một phần công văn hành chính đặt trước mặt
trưởng bộ phận.
Tiếp theo các quản lí bộ phận — đều bị điểm danh, đợi cô lượn hết một vòng thì
trở về vị trí của chủ cuộc họp, từ trong ngực lấy ra một